Giá như giấc mơ ấy là sự thật
Tối hôm qua mình lại nằm mơ thấy ba.
Trong giấc mơ, cả nhà mình sống trong khu tập thể sau lưng Mặt Trận Huyện như lúc mình còn nhỏ. Và ba thì đang ốm. Nhìn ba giống y hệt như một tuần trước lúc ba ra đi. Ba gầy, da vàng, rất yếu. Và ba nằm im lặng. Mẹ và hai chị em mình luôn quanh quẩn bên ba, chăm sóc cho ba. Ba trong giấc mơ cũng cứ càng ngày càng yếu. Cả nhà mình ai cũng chìm trong một nỗi lo lắng trong tĩnh lặng. Trải dài trong giấc mơ là một sự tĩnh mịch đáng sợ.
Và rồi, ba nói mình đi mua cháo cho ba ăn. Mình không muốn rời đi lúc đó vì mình sợ ba sẽ ra đi lúc mình không có ở đó. Mẹ nói để mẹ nấu cho ba ăn. Nhưng ba nói ba chỉ muốn ăn cháo mua mà thôi, và khăng khăng kêu mình đi mua. Và mình đi. Đi với tâm trạng lo lắng, bồn chồn không ngừng. Mình chăm chăm đi dù có người gọi lại.
Và lúc mình về đến nhà, ba vẫn còn đó. Ba đã ngồi dậy được. Và lúc ăn hết cháo, ba đã nói chuyện lại được bình thường, da ba hồng hào hơn. Ba xoa đầu mình và bảo ba sẽ ổn thôi. Mình đã khóc rất nhiều vì vui mừng.
Nhưng rồi mình tỉnh giấc. Nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ. Và bao nhiêu vui mừng trong giấc mơ chuyển thành nỗi buồn khó tả...











