Ôi trời, dalat đã chào đón tui ngay từ saigon. Ra ngoài thành bưởi sao toàn nghe giọng quê nhà hông dị nè. Có anh đi phụ xe và mấy cô mấy chú đi chung nữa. Có điều tết tăng ca dữ quá nên mặt anh nào cũng đực ra, nhìn khờ dại sao đó.
Rồi tui nhớ mấy ngày mài mặt ra làm đồ án ở trường Kiến quá. Mấy ngày không ngủ, lo âu vì phải đợi tới gần ngày nộp mới chịu làm cho bằng bè bạn. Từ hồi tốt nghiệp tới giờ là 5 tháng, tạm bỏ thiết kế nên không còn những đêm dài nữa. Thức dậy sớm, ăn ngày ba bữa, tối làm về mới 10h mà đã muốn nằm ngủ rồi. Để coi coi sống thêm một năm với công việc khác thì có thèm thuồng rồi tự động khao khát bước vô studio làm hông.
Hồi tối ngủ mà cảm thấy như nằm ở dalat, một lúc mới ớ ra thấy sao lạ kỳ thế. Saigon 28, 29 tết sao sâu sắc quá vậy, dễ thương và yên ắng. Vậy thôi mai tui lại phải ép thân tui làm mấy công việc mà tui tự đề ra và chưa đụng tay vô.













