những ngày cuối tháng 12, núi rừng lạnh se sắt, ai đó co rúm lại trong chiếc áo len cổ lọ đã cũ, vì gió, gió của những ngày cuối năm…
con đường đất đỏ, khoảnh đất cao hơn những chỗ khác một chút, ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi, còn đó, vững vàng…
giáng sinh ở làng, nằm cuộn mình trong lớp chăn mỏng, tay đeo găng, chân đi vớ, cái lạnh len lỏi vào từng khe cửa nhà sàn, cái lạnh ấy ngập tràn hạnh phúc và hân hoan.
những gương mặt ngại ngùng quen thuộc, có điều cái lạnh đã khiến làn da chúng tối màu đi thấy rõ, khô khốc, ram rám…
những nụ cười bẽn lẽn không lẫn vào đâu được, đôi mắt chúng vẫn ngây thơ như thế, ngây thơ một cách ấm áp…
“ con còn nhớ cô không?”, có ai đó mong mỏi câu trả lời là “có” vô cùng.
“…dạ nhớ…”, thằng nhỏ trả lời kèm theo cái gật đầu nhè nhẹ.
nhiêu đó thôi mà có đứa khóc nức nở như một đứa trẻ bị bố mẹ mắng oan ức ngày phải lên xe về lại phố thị. nhiêu đó thôi mà nỗi nhớ sẽ cứ mãi dai dẳng, dai dẳng cả đời…
có dám trở lại?
mệt não hay mệt tim, cuối cùng cũng là một sự chọn lựa, nhỉ?
27.12.2017, ngày 147 rời làng…
Tuhy 2017








