Những điều mình sắp kể chỉ là quan điểm riêng tương ứng với chính mình, các bạn multi-fandom không cần nghĩ nhiều quá đâu ạ :))
Mình biết là có thể nhiều người trở thành fan như một lựa chọn, rằng trong một biển idol rừng group thì tôi chọn bạn làm người đại diện cho hình mẫu, hay là bạn thân, người thân nào đó,... Hình mẫu đôi khi có thể thay thế, bạn thân có nhiều kiểu, người nhà có thể mở rộng ra nhiều nhánh. Nhưng dù là gì thì mình cũng không “chọn” idol để stan, chuyện vô tình bất đắc dĩ thôi=))))) Chắc bạn đặt câu hỏi chưa đọc post này rồi=)))) https://www.facebook.com/SMileRockTheWorld/posts/pfbid02Sa8cceguhGGoQcyiGSh9mPWU5QkUYSrkgYGDHaucsFUw3h7tqPiGX3gU2vNk7UQbl
Rất tiếc phải thành thật rằng mình là một kẻ nhạt nhẽo và ít năng lượng đến khó tin, đến mức khó có khả năng yêu thích (nhiều) người khác (cùng một lúc). Năng lượng, tình cảm, sự quan tâm, thời gian, tiền bạc tất thảy đều có giới hạn… mình cảm thấy thay vì yêu thích nhiều điều nhiều thứ thì chi bằng hãy yêu thích thật trọn vẹn một điều gì đó thôi. Mà thích nguyên cả nhóm kể ra cũng đâu phải ít người :)) Hơn nữa, là một fan toàn thời gian thật sự rất bận rộn, có vô vàn thứ để nghe xem đọc cảm hiểu, nhiều rủi ro, nhiều chuyện bất bình mệt mỏi. Thích hai nhóm đồng nghĩa với việc nhân đôi tất cả những điều này lên, còn mình thì không có khả năng xử lý được nhiều thứ như vậy cùng lúc.
Thế nên cái tình huống mình stan hai nhóm cùng một lúc chưa bao giờ xảy ra. Bởi khi đã chọn stan ai thì với mình những người khác sẽ luôn là những người khác. Không thì chắc phải chờ đến lúc mình hoàn toàn ngừng quan tâm và thôi hy vọng vào những người mình đương cảm mến cái đã. Cả hai đều chẳng dễ dàng gì, kể cả việc thích lẫn việc ngừng thích, nên là chuyện cứ tự dưng… thành ra thế thôi.
Với riêng mình, thích hai nhóm cùng một lúc, chắc sẽ giống như thể cố mặc cùng lúc hai chiếc quần, trong đó mỗi chân lại cố xỏ vào mỗi ống của hai chiếc khác nhau :)) Chắc khi ấy mình sẽ tự căn vặn bản thân rằng: Nếu stan một nhóm mà vẫn chưa đủ thì có nghĩa là mình chưa stan đúng người rồi=)) Stan đúng người, tự khắc sẽ thấy đủ. Các lựa chọn khác bỗng dưng không còn tồn tại. Nếu nhu cầu và vấn đề tình cảm của người fan là mình đây vẫn chưa hề được giải quyết, thì bao nhiêu nhóm cũng sẽ là không đủ, danh sách vẫn cứ dài ra mãi. Chưa kể nó còn chứng tỏ rằng kỳ thực mình chẳng thật sự thích nhóm nào cả, cả hai đều là sự lựa chọn thay thế lẫn nhau hoặc cần sự bù trừ hơn kém. Và nó cũng đồng nghĩa rằng mình không hiểu bản thân, không hiểu chính xác thứ mình cần ở họ. Vậy thì việc stan dường như cũng chẳng bức thiết cho lắm, thế thì tốt hơn là cứ nghỉ khỏe=)))))))))))
Nếu có thể, mình không muốn stan nhóm nào cả, không ai cả. Để được làm một người qua đường toàn thời gian đúng nghĩa, thấy nhạc hợp tai thì ngồi xuống nghe, thấy concept thú vị thì dừng lại ngắm, lâu lâu bắt gặp câu chuyện gì đáng ngẫm sẽ thấp giọng xuống bàn luận… và thế là hết. Như vậy thì đỡ rồi, đỡ nhiều lắm.
Cho tới giờ mình từng stan hai nhóm và cả hai đều trực thuộc SM. Có điều dù trước hay sau khi xác nhận “You are my favourite” thì mình cũng chỉ stan idol thôi, không phải fandom. Mình, chính là chưa từng cảm thấy fandom đủ tốt đủ giỏi tương xứng với những gì idol đáng được nhận. Nhưng mà chuyện phải như thế thì mới có cái blog này, chứ đâu phải bỗng dưng vì mình thuận tay ham chữ mà có đâu=))))
----------------------------------
À đây, tiện thì mình kể thêm chuyện dấm dớ này :))
Hôm trước mình đã mơ thấy chính mình tự tay sơn lại căn phòng riêng bằng một màu sắc khác, từ vàng pastel/ beige như màu của kem vanilla sang màu trắng. Vấn đề đáng nói đầu tiên chính là trên bức tường lớn nhất lại treo poster của abc (mình là fan của abc=)) ) Nhưng trong mơ, mình không hề gỡ xuống mà cứ thế thẳng tay lăn sơn trắng đè lên tấm poster ấy, như thể bức tường đó… trống không. Điều đáng nói thứ hai là mình chưa bao giờ treo poster của abc trong phòng cả, dù đã đôi lần có ý định làm thế. Mình đã từng chọn lấy vài khoảng không trên tường, tưởng tượng bức poster sẽ ở đó với đủ các tình huống như là: Khi ai đó lần đầu bước vào căn phòng này, liệu họ có giật mình không? Mất khoảng bao nhiêu giây thì người đứng ở ngưỡng cửa sẽ để ý thấy tấm poster nhỉ? Nếu như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ mà chưa kịp hoàn hồn hay cần thay đồ trong phòng thì mình có ái ngại hay hoảng hốt vì tấm poster này? (mình bị yếu bóng vía ạ=)) ) Sau khi đã ướm thử, đo đạc, ngắm nghía, suy tính vài ba phương án hợp lý nhất, cuối cùng khoảng tường đó vẫn trống không và chẳng có tấm poster nào được đính lên.
Sự hiện diện thường trực của những người xuất hiện trong poster luôn đem lại cho mình cảm giác căng thẳng bất an kỳ lạ. Đôi lúc, mình có cảm giác như ai đang dõi theo mình vậy=)) Lúc khác, mình lại hình dung họ giống như…. những nhân vật búp bê đang bị nhốt trong chiếc hộp đen đặc rồi nhìn chăm chăm ra thế giới bên ngoài. Thường thì mình không dừng lại ở đó mà tiếp tục xoáy sâu thêm nhiều câu hỏi phi lý khác: Rồi chuyện gì sẽ xảy ra, họ sẽ bước ra thế giới thực hay người thực sẽ bước vào poster? Họ đã nghĩ gì khi chụp bức ảnh này nhỉ? Ngầu lên? Mỏi chân quá ạ, anh chị chụp lẹ lẹ để em còn về nhà sớm nào? :)) Mình là abc và mình sẽ làm tốt khoảnh khắc này, đúng rồi, chỉ cần làm tốt khoảnh khắc này thôi? (thật ra là khoảnh khắc nào họ cũng sẽ tự nhủ điều ấy :)) ) Hay là họ vốn chẳng nghĩ gì nhiều nhặn, đọc hiểu concept thế nào thì họ diễn tả ấy, hai ba.. tách? Mình mường tượng ra những tấm B cut, C cut, NG, âm nhạc tạo mood của buổi chụp, khoảnh khắc họ cười đùa trêu chọc nhau, họ ăn nhẹ giữa buổi chụp, cảnh họ tập dượt dáng điệu biểu cảm trước gương, họ uống vitamin và ngủ sớm trước ngày chụp,... Biết bao công đoạn, hành động, câu nói, điệu bộ đã được sử dụng để tạo nên khung cảnh này và từ đó người ta cắt ra đúng cái khoảnh khắc đang bày trước mắt chúng ta đây. Concept này đương diễn tả điều gì? Cái nhìn của họ mang ý nghĩa gì? Họ còn điều gì muốn kể mà tới nay ta vẫn chưa hiểu? Cứ thế, cứ thế, đấy, như vậy thì làm sao mà mình treo poster cho được?=))))
Điều đáng nói thứ ba chính là toàn bộ khoảng tường đó trong phòng mình tới giờ vẫn luôn trống không. Tấm poster vốn dĩ chưa từng được treo lên nhưng với mình thì nó vẫn đang tại vị ở đó. Đúng vậy, dù có được treo lên hay không, từ cái khoảnh khắc mình bắt đầu chọn vị trí đính lên thì tấm poster của họ đã luôn ở đó mất rồi, kỳ quặc vậy đấy!
Cuối cùng, mình rút ra một điều rằng có lẽ ý nghĩa của việc stan chính là, ta có cảm giác họ luôn ở đó - bên chúng ta, ngay cả khi không có món đồ hay điều gì khiến ta gợi nhắc đến họ. Và việc treo poster lên hóa ra lại là một hành động xác nhận rằng trong “căn phòng của riêng tôi” sẽ luôn có một vị trí nào đó cho bạn, bạn hiện diện trong tâm trí tôi và thôi được rồi, hóa ra tôi lại ổn với điều đó hơn những gì mình nghĩ.
Bảo sao mà cái văn mẫu cất poster lại thịnh hành đến vậy=)) Thì ra mọi người vẫn luôn hiểu điều đó, họ chỉ không diễn đạt hẳn ra thôi. Còn mình mãi đến giờ mới nhận ra, kể từ có khi giấc mơ kia.
----------------------------------
Haizz, được rồi, mình thừa nhận rằng trả lời ask chỉ là phụ, cái chính là mình cần có một cái cớ để kể chuyện trên=))
Còn về playlist, lúc đọc câu hỏi này mình đã tự nhủ: Ok, mình nhất định sẽ trả lời bạn trong một ngày mùa thu tiết trời thật là đẹp=)) Nhưng mà bởi vì gout nhạc của mình hết sức nhạt nhẽo tầm thường, nên tốt nhất là bạn hãy nghe thử tất cả b-side của SM để tự có nhận định cho riêng bạn. Bởi vì b-side chính là thứ SM dùng để chiều lòng fans, còn track title để thỏa mãn sức sáng tạo với màu sắc âm nhạc của họ, chính vì biết nó không phải là gout phổ biến nên bọn họ mới càng “rắp tâm” quảng bá á, chứ không phải họ chọn nhầm title đâu ạ.
Thế nên bạn hãy đi nghe toàn bộ b-side của idol SMTOWN với một tấm lòng thiệt là thiện lành và cởi mở nha, chứ đừng nên hỏi playlist của mình để rồi cuối cùng không tránh khỏi cái kết đánh giá mình nhạt nhẽo tầm thường, tội mình=))
“Nếu là tôi chắc tôi sẽ chầu chực tìm nghe hết cái playlist của cả nhóm luôn quá. Bởi vì tôi nghĩ rằng quan niệm về cái đẹp, gu thưởng thức âm nhạc hay bất cứ thứ gì liên quan đến sở thích nghệ thuật đều hé lộ rất chân thực về thế giới quan và ký ức của một con người. Nếu đã yêu quý ai thì tuyệt đối đừng bao giờ bỏ qua cơ hội để hiểu và kết nối với người đó thông qua sở thích cá nhân. Âm nhạc đương nhiên không phải là ngoại lệ.” Đây là điều mình đã nghĩ khi thấy favourite playlist của idul nhà mình, vậy nên ngoài b-side thì xin khuyến khích các bạn nghe playlist của idol đội nhà nữa nhé.
P/s: Vì đã đính rất nhiều link rồi nên là facebook hãy bóp tương tác thật mạnh giùm tui, tui cảm ơn :))
220726 [#AskMeAnything#MeMyselfAndSM#Jenesaisquoi#SMvà1001chuyệnnhảmnhíkhônghồikết] *Cảnh báo: bài viết đề cập tới các vấn đề chủ nghĩa dân tộc, chính trị, chiến tranh, thảm họa sinh học. Vui lòng cân nhắc bỏ qua bài viết này, nếu bạn không thực sự quan tâm, không muốn tiếp nhận các vấn đề trên.
[#AskMeAnything#MeMyselfAndSM#Jenesaisquoi#SMvà1001chuyệnnhảmnhíkhônghồikết] *Cảnh báo: bài viết đề cập tới các vấn đề chủ nghĩa dân tộc, chính trị, chiến tranh, thảm họa sinh học. Vui lòng cân nhắc bỏ qua bài viết này, nếu bạn không thực sự quan tâm, không muốn tiếp nhận các vấn đề trên.
30: Bạn nghĩ sao về vấn đề chính trị liên quan đến các idol Trung đối với Hàn Quốc/các fan vùng Đông Nam Á? Cảm ơn bạn nhiều ạ!
----------------------------------
Đúng là mình không thoải mái với câu hỏi của bạn thật :)) Nhưng đó là bởi bạn đặt câu hỏi quá trễ… :)) Mình biết là có thể vẫn sẽ còn những câu hỏi/ chủ đề thú vị mà các bạn muốn thảo luận. Tuy vậy, thay vì tiếp tục sử dụng ask thì hy vọng các bạn có thể trực tiếp inbox mình hoặc trao đổi cùng mọi người trong group nha! Chứ đã thông báo ngưng trả lời ask từ hơn một năm trước, xong vẫn cứ trả lời đều đều thì chính mình cũng ngại lắm đó :))
Có một chủ đề mà blog mình đã tránh nhắc tới trong một thời gian khá dài. Từ năm 2019 với sự việc trang phục của WayV, cho tới 2020 với Better Day của SuperM, 2021 là sự bài trừ idol Trung/ Nhật của SM dai dẳng ngay từ những ngày đầu tiên của năm và 2022 với bức hình chụp trong quân đội của Chanyeol. Lần nào mình cũng cảm thấy “hình như vẫn chưa phải lúc” hay nói cách khác… mình không sẵn sàng nói chuyện (theo cách công khai), một khi liên quan đến vấn đề chính trị.
“Trên đời này, có chuyện gì mà không liên quan đến chính trị kia chứ?” Phán xét (dù phản bác hay đồng tình) một quan điểm chính trị, thực chất là ta đang bày tỏ một quan điểm chính trị khác. Ngay cả khi bày tỏ quan điểm mà không xác định lập trường chính trị rõ ràng, thì người ta sẽ chỉ nghĩ rằng bạn lập lờ mờ ám, chứ chẳng phải là bạn trung dung trong sáng :)) Phức tạp thế đấy :))
Bất luận là bạn có thái độ ra sao về những hành động mang tính chính trị của idol Trung thì mình cũng hy vọng bạn sẽ hiểu rằng bài viết này được đưa ra không phải để thay đổi quan điểm của bạn. Bởi vì mình luôn biết, về cơ bản, muốn thay đổi một quan điểm chính trị của một người, thì việc thêm thông tin đa chiều là không đủ. Đôi khi chúng ta phải khiến người đó suy nghĩ theo một cách hoàn toàn khác so với cái môi trường đang dung dưỡng họ, thậm chí là bứng toàn bộ gốc rễ văn hóa vốn là nền tảng của cá nhân ấy. Thế nên mình hoàn toàn không có ý định tranh cãi với ai về tất cả những vấn đề được nêu ra ở phía dưới đây. Tất cả chỉ thuần là quan điểm của riêng mình mà thôi. Trong bài viết này, mình không có tư cách đại diện cho ai ngoài bản thân mình. Just opinion, kiểu thế. Bởi, nếu đã nói đến chính trị thì có tranh cãi đến muôn đời cũng không hết. Chính vì tranh cãi không bao giờ là đủ, thế nên chiến tranh mới chưa bao giờ ngừng trên quả đất hình củ khoai này kể từ thời đồ đá đến nay đấy bạn à :))
Hai năm trước, mình từng đăng một post trên page, trong đó có đoạn:
“SM CÓ NGHỆ SĨ ĐĂNG HÌNH LƯỠI BÒ, ỦNG HỘ SM CHÍNH LÀ ỦNG HỘ ANH TA CÔ TA VÀ NHƯ THẾ LÀ BẠN KHÔNG CÓ TƯ CÁCH LÊN TIẾNG VỀ BẤT CỨ CHUYỆN GÌ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA NỮA?
Cái này sai rất sai các bạn nhé.
- Là fans của NHIỀU nghệ sĩ SM không nhất thiết phải là fans của TẤT CẢ các nghệ sĩ SM. Chỉ nội việc chỉ mặt điểm tên tất cả các nghệ sĩ trực thuộc SM là đủ làm khó bất cứ SMstan nào rồi, chứ đừng nói đến việc quy kết rằng cứ là SMstan thì phải là fans hay support TẤT CẢ các nghệ sĩ trực thuộc SM.
- Quan điểm của một con người về chính trị không nhất thiết phải liên quan đến quan điểm nghệ thuật của anh ta cô ta.
- Quan điểm chính trị của một nhân viên đương nhiên là không bao hàm được cả quan điểm chính trị của những nhân viên khác cùng công ty. Quan điểm ấy càng không liên quan đến quan điểm của công ty. Đặc biệt là công ty hoạt động đa quốc gia, một công ty đa quốc giá về cơ bản là không thể có một quan điểm chính trị nhất định.
- Fans cũng có thể có chính kiến riêng, quan điểm chính trị của riêng họ mà không liên quan đến quan điểm chính trị của idol, thậm chí có thể trái ngược hẳn luôn. Hoặc họ cũng có thể không có bất cứ quan điểm chính trị nào cả, tùy mỗi người, miễn là họ không làm gì trái với pháp luật của nước sở tại và nơi họ đang là công dân hợp pháp là được.”
(*Lý do vì sao có đoạn trên thì mình sẽ để ở dưới comment nhé)
Từ đó cho tới nay, cơ bản là suy nghĩ của mình về vấn đề idol người Trung ủng hộ đường lưỡi bò (dù họ có ở SM hay không) vẫn như vậy.
Tuy không phải suy nghĩ của mình ngay từ đầu vốn đã thế, bởi vì mình từng là một người bài Trung đến độ… khó mà miêu tả chỉ trong vài câu :)) Tầm 8-10 năm nay thì mới đỡ nhiều nhiều á=))
Với mình, idol Trung trước khi là idol thì họ vốn đã là người Trung từ rất lâu rồi. Họ được sinh trưởng dung dưỡng trong nền văn hóa, trong lịch sử Trung Quốc. Họ đương nhiên phải hướng về gia đình tổ quốc trước tiên, sau đó mới tới sự nghiệp. Người khác có thể nói họ thèm nhân dân tệ, bợ đít chính quyền… Ừ thì lợi ích kinh tế không tách rời lợi ích chính trị. Nhưng ta đều không thể phủ nhận rằng thứ tình cảm, thứ lợi ích kinh tế mà fans các quốc gia Đông Nam Á chúng ta cho thể cho một idol Trung vẫn là quá nhỏ khi đem so với những gì họ có được từ Tổ quốc, gia đình của họ.
“Quốc gia nào cũng đều nhắm vào việc tự đề cao bản thân trong sách giáo khoa lịch sử. Ta có thể trông đợi sự khiêm tốn nhất định ở một người viết tiểu sử tự truyện. Nhưng khi một quốc gia tự viết sử kể chiến công thì sự khoe mẽ và ảo danh sẽ không còn giới hạn.
Trong khi đó, tất cả những bộ máy nhà nước, ở tất cả các quốc gia khác nhau đều vận hành theo cách nhằm vào những đứa trẻ vốn không có khả năng chống cự, buộc chúng tin tưởng vào những mệnh đề vô lý, khiến chúng sẵn sàng xả thân để bảo vệ lợi ích ám muội mà ngỡ rằng mình đang truy cầu sự thật và lẽ phải. Đây chỉ là một trong vô vàn cách thức thiết kế nền giáo dục, nó được tạo ra không phải để cung cấp kiến thức thật sự, mà là để uốn nắn công dân theo ý chí cai trị của giới cầm quyền. Nếu thiếu đi hệ thống trí trá lươn lẹo này trong các trường tiểu học thì cũng sẽ không thể duy trì chế độ dân chủ giả hiệu phông bạt được nữa.
(Bertrand Russell, Sceptical essays (George Allen & Unwin Ltd., London, 1928) pp. 131 - 132)” (1)
Đó cũng chính là cách mà lòng tự hào dân tộc, tự tôn quốc gia được hình thành. Nếu như văn hóa là một thứ keo kết dính cá nhân với cộng đồng, giúp nuôi dưỡng tâm hồn vun đắp tình cảm của cá nhân trên nền tảng chung của cộng đồng. Thì lịch sử sẽ làm nốt phần còn lại, khiến cho các cá nhân ấy có lý do để bảo vệ cái cộng đồng mà họ luôn hướng về ấy. Văn hóa là thứ định danh một con người, khiến con người ấy thuộc về một ngọn núi dòng sông nơi chốn xứ sở. Lịch sử là thứ khiến cho con người hiểu cảm giác đau đớn thế nào khi tất cả những thứ ấy mất đi, làm con người biết tủi nhục khi thấy cộng đồng của mình bị chà đạp. Không phải tự dưng mà các quốc gia cứ phải tự gọi mình là “dân quốc” hay “people”. Càng không phải ngẫu nhiên mà chúng ta cứ gọi nhau bằng “đồng bào” và dùng từ “tổ quốc” để chỉ vùng đất này, mặc dù truyện trăm trứng ai cũng biết chỉ là truyền thuyết.
Mình cũng bảo rồi mà: Khi người ta có thứ thực sự quan trọng để mất, thì tự khắc họ sẽ muốn định nghĩa lại “công bằng” thôi. Chân lý khách quan ở đâu ra, khi bên nào cũng tự tô hay vẽ đẹp cho gốc tích, truyền thống, sử sách, hiện tại, tương lai của mình : ) Nếu từng thắc mắc tại sao chúng ta lại gọi Trung Quốc là “tàu”, “ba tàu” và đọc sơ qua về lịch sử hàng hải của quốc gia này. Tự dưng ta sẽ hiểu lý do mà ở Mã Lai, Indo, Sing,... đâu đâu vùng Đông Nam Á này cũng có người gốc Trung sinh sống lâu năm dễ đến 3-4 đời, trở thành một cộng đồng lớn mạnh quan trọng có khi ngang ngửa với cư dân bản địa. Rồi thì bạn sẽ biết cái đường 9 đoạn đó họ dựa vào đâu mà nói. Tuy nhiên Việt Nam có tổ độ, có chứng nhận sở hữu dựa theo luật biển quốc tế, không quá lâu nhưng đủ cơ sở pháp lý. Lại cộng thêm ngoại giao quốc tế chắc chắn là hơn đứt anh hàng xóm… :))
—--------------------------------------
Đối với quan hệ Hàn Trung thì dân Hàn không ưa dân Trung và muôn đời vẫn sẽ thế. Bởi xét theo khía cạnh nào đi nữa, chính trị hay văn hóa thì lịch sử Hàn Quốc vẫn sẽ miêu tả Trung Quốc như một kẻ phản diện đàn áp dân tộc yếu thế hơn. Chưa hết, Trung Quốc còn là một trong những yếu tố chính khiến cho bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm hai nửa, thuộc hai hệ tư tưởng, theo hai thể chế chính trị khác nhau…
Hồi đầu năm, mình cũng đã chia sẻ vài thông tin về vấn đề bài Trung ở Hàn. Bạn có thể đọc ở đây: https://www.facebook.com/groups/243391720917452/posts/274007531189204/
Thế nên mình chưa từng oán trách SM vì không quảng bá cho NCT rộng rãi tại thị trường Hàn cả, cũng hoàn toàn hiểu rằng NCT sẽ không bao giờ có được vị thế tốt ở mức “quốc dân độ”. Chỉ cần NCT hơi bật lên một chút trong lòng công chúng, ngay lập tức sẽ có kẻ dùng những sự kiện không may về vấn đề chính trị văn hóa mà các thành viên NCT từng gặp phải… để kéo nhóm xuống cho bằng được. NCT là một cái tổ hợp kỳ lạ và đặc biệt, hơn nữa còn thiếu may mắn. Thế nên fans đừng quá trông đợi vào việc SM sẽ thúc nhóm tới các sự kiện văn hóa quốc gia, cũng đừng kỳ vọng vào một cú bật lên mạnh mẽ của nhóm nhờ việc xuất hiện trên truyền hình.
Mình có thể chấp nhận việc người Hàn không ưa idol Trung quốc tịch của họ, có điều mình lại đánh giá rất thấp cái thái độ “tự do dân chủ”, tự coi chính phủ của bọn này thể chế của bọn này mới là ưu việt, sau đó áp đặt quyền được thể hiện sự ủng hộ đảng phái chính trị của những người khác. Có thể lên án idol share đường 9 đoạn nhưng không thể đánh phủ đầu và bảo rằng idol đăng chúc mừng ngày thành lập tương đương với việc ủng hộ mọi chính sách của Đảng đó được. Nói cách khác, người Hàn dùng quyền tự do mà họ có ở Hàn Quốc để áp đặt quyền thể hiện ủng hộ đảng phái chính trị của người khác ở quốc gia khác là rất chướng.
Cơ mà mấy bạn biết chuyện gì mới là chướng nhất không? Ấy là người Việt đồng tình với người Hàn, rồi cùng nhau phản đối người Trung ủng hộ chính Đảng của người Trung. Nếu điều đã kể phía trên chướng 1, thì điều này chướng gấp 3.
Còn hai vấn đề khác nữa mà mình muốn chia sẻ, nếu không phải bây giờ thì có lẽ mình sẽ không tìm được dịp để nói đến nữa.
Liên quan đến chuyện Chanyeol mặc quân trang và chào theo kiểu quân đội trước mộ người ông từng là lính Nam Hàn đóng quân tại Việt Nam. Thì vài năm trước, khi bộ phim “Descendants of the sun”/ “Hậu duệ mặt trời” nổi đình nổi đám không chỉ ở Hàn Quốc mà là toàn khu vực Đông Á, Đông Nam Á nói chung. Có một số bạn trẻ nước mình theo trend edit hình của họ trong quân phục Hàn Quốc, khiến cho một số người có tầm ảnh hưởng trên SNS phản đối với lý do hạ thấp tự tôn quốc gia các thứ với 74k lượt share ấy:
Khi ấy, mình nghĩ rằng: “Quân đội thì chỉ có một bản chất thôi, đó là "Trung với nước Hiếu với dân" ;))”
“Mình không ủng hộ chuyện nuôi dưỡng lòng căm hận phẫn uất và khiến những quốc gia từng tham chiến tại Việt Nam cảm thấy hổ thẹn, những điều ấy không có lợi trong thời kỳ hiện nay. Mình không bảo rằng chúng ta nên quên đi, nhưng đừng nhớ lại những điều ấy bằng cách đó, có rất nhiều cách để thể hiện rằng chúng ta yêu dân tộc mình nhưng đừng nuôi dưỡng và thể hiện điều ấy qua việc căm hận một dân tộc khác. Chiến tranh, Pháp, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc,... mình không cho rằng họ không ăn năn nhưng nếu bảo rằng họ có làm khác đi nếu họ ăn năn hay không thì dám chắc câu trả lời là không. Đối với Trung Quốc, có lẽ chuyện lại khác.
Quay về phim ảnh Hàn Quốc thì có lẽ không phải ai yêu mến nền điện ảnh quốc gia này cũng biết rằng năm ngoái hay năm kia thôi, một bộ phim điện ảnh đạt giải Rồng Xanh (giải này ở Hàn cũng khá lớn) của Hàn do Song Seunghun đóng có bối cảnh cuộc chiến tại Việt Nam, trong đó có một câu thoại của SSH mà mình cho rằng khá đắt giá trong việc biện chứng cho hành động của họ "nếu những gì chúng tôi làm là độc ác thì cũng là do lũ VC đã khơi mào trước."
Một khi đã có chiến tranh thì đừng mong có sự nhân đạo, nhất là đối với những người mới bước ra từ những cuộc chiến với cộng sản (là Bắc Hàn), nên mình cho rằng sự căm thù của lính Nam Hàn đối với cộng sản là có thể hiểu được, nếu ai đó hỏi rằng thế thì tại sao lính Nam Hàn lại thảm sát thường dân Việt Nam thì người đó nên tìm hiểu cách thức hoạt động của cộng sản tại Việt Nam. Đó là còn chưa kể để bước lên từ đống tro tàn của chiến tranh thì người dân Hàn lúc bấy giờ rất cần kinh phí, tham chiến tại Việt Nam để diệt kẻ thù mà lại có kinh phí phục hưng đất nước thì sao họ lại không làm?
Nhật Bản và Hàn Quốc hiện tại đang làm gì và đã làm được gì ở các quốc gia họ từng tham chiến khác thì mình không biết nhưng mình biết Nhật Bản là quốc gia có viện trợ ODA lớn số 1 nhiều năm liên tiếp tại Việt Nam, mới đây vị trí này thuộc về Hàn do Nhật chuyển dần vốn sang một quốc gia khác tại Đông Nam Á. Vậy giờ Hàn là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Việt Nam ha, thêm thông tin nữa là Việt Nam trước giờ luôn là quốc gia mà Hàn Quốc góp vốn viện trợ nhiều nhất. Họ có thể không chính thức thừa nhận cái mà nhiều người gọi đó là những cuộc thảm sát nhưng họ có hành động bù đắp dẫu rằng mình tin đó là những cuộc chiến chính nghĩa đối với họ. Một điều nữa là Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Á khác tôn thờ chủ nghĩa dân tộc (hơi cực đoan), vận khí nước nhà đang lên thì có đời nào họ công nhận một chuyện như thế, có mà điên. Châu Á vẫn là châu Á mà.”
Kể từ lúc đó, mãi cho tới gần đây mình mới xem phim HDMT mọi người ạ và mình rất muốn trích dẫn lại câu nói này của đại úy Yoo Shijin:
“Tôi là quân nhân. Quân nhân bắt buộc phải phục tùng mệnh lệnh. Có lẽ cái thiện mà tôi tin tưởng, đối với ai đó nó sẽ mang ý nghĩa khác. Nhưng tôi vẫn sẽ dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuần này, tôi đã mất 3 đồng đội cùng chiến đấu. Bọn họ và tôi làm việc này là bởi luôn có những việc cần ai đó đảm trách. Tôi và gia đình mình. Cũng như cô và gia đình cô, cùng tất cả những người khác. Tôi tin đây là điều cần thiết để bảo vệ tự do và hòa bình trên mảnh đất họ đang sống này.” (Ep 2)
—-----------------------------------------
“Khởi động lại bản ngã, từng phút từng phút một
Con đường hướng về phía tương lai sẽ chẳng lặp lại
Nhìn đâu đâu cũng thấy cám dỗ hiển hiện muôn màu
Ta đang treo lơ lửng ngay trên mặt đất hỗn loạn
Mảng ý thức không màu bỗng bừng tỉnh dậy
Tua ngược thời gian 5 4 3 2
Nhìn lại những gì ta từng đánh mất (Ta đã để mất vô số điều)
Nhân quả báo ứng, lặp đi lặp lại
Thức tỉnh để tạo dựng một khởi đầu mới
Tái tạo bản thân, từ trì độn trở thành chín chắn
Viết lại lịch sử một lần nữa
Từng phút từng phút một (Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại)
Bắt đầu từ chính tôi trong quá khứ cho tới tương lai”
Lyrics trên của Turn Back Time, title track album Awaken The World của 威神V - một album có concept “tù nhân chiến tranh” hay “tù nhân cám dỗ” gì đó cả ở hình ảnh album lẫn MV. Đây cũng chính là album phải rời lịch phát hành bởi photo jacket có xuất hiện hình ảnh gợi nhắc đến “Agent Orange”. Sau đó ít lâu, SM đã lên tiếng xin lỗi về vấn đề này: https://www.facebook.com/smtown.vn/posts/pfbid05G8QcGjSKYgnuoy9CNMg24zbKoL2Jq1NDbfxNV1w72orWEzkWX5fWKDM2CqBzVtWl
Mình không chắc sự xuất hiện của chiếc sticker có chữ “Agent Orange” kia có thực sự là sơ suất của staff hay không. Mình chỉ biết rằng dụng ý tồn tại của cái sticker đó hoàn toàn khác với những gì fans kpop lên tiếng về sự việc này, đặc biệt là fans kpop tại Việt Nam.
Search “agent orange” kèm keyword “logo” “sticker” hay “pin” “decan” “clothing”... các bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng trang tìm kiếm có thể xuất cho bạn hàng nghìn mẫu mã sản phẩm có liên quan đến chất độc da cam (CDDC), cùng kha khá các brand chuyên bán đồ in những thiết kế về CDDC. Poster, sticker, decan, balo, áo thun, áo đua, pin, vòng tay, mũ, băng đô, móc khóa,... thứ gì cũng có đủ cả. Chiếc sticker xuất hiện trong photo teaser của WayV cũng chính là một trong số đó, cách thiết kế, phông chữ đều tương tự.
Bên cạnh chữ “Agent Orange”, các thiết kế đi kèm còn mang theo những thông điệp khác rất đa dạng, “No more war” “No more silence” “Save earth”, bạn có thể sẽ tìm thấy cả logo cảnh báo vũ khí sinh học, đầu lâu xương sọ vắt chéo, một nhành hoa, một cái ruy băng màu cam, những logo/ poster của Việt Nam thời chiến, hình ảnh chú Sam vắt quả cam, etc.
Vấn đề quan trọng nhất ở đây, tại sao chúng lại tồn tại?
Để trả lời câu này, mình xin phép được trích dẫn thẳng từ một chuyên trang bán đồ liên quan đến “Agent Orange” tại South Carolina Mỹ như sau:
We have decided to put together the most comprehensive web site that deals strictly with Agent Orange. Most of the products that you will find in our store have been designed by us. It's time we honor our veterans, their families and friends that have succumbed or battling these diseases associated with Agent Orange. As of this date, over 300,000 Vietnam veterans have lost their battle with Agent Orange.
We are a veteran owned and operated business that our one and only goal is to serve you and get the message out that WE CARE!
Lý do khiến chiếc sticker kia tồn tại và xuất hiện trong teaser photo của WayV là vì ở đâu đấy, trên trái đất này, có ai đó quan tâm đến chất độc da cam, quan tâm đến cuộc chiến chúng ta từng trải qua, quan tâm đến nỗi đau mà những người liên quan tới nó phải hứng chịu. WE CARE - chúng tôi quan tâm, có vậy thôi.
Chiếc sticker đó (và tất cả những sản phẩm tương tự) tồn tại là để một lúc nào đó, trên một hành trình mệt nhoài, hoặc một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một người chưa từng biết đến sự kiện “Agent Orange” nhìn thấy mảng màu da cam mà ai đó gắn lên và hỏi “cái này là gì vậy?” “nó có ý nghĩa gì vậy?”, để rồi một cuộc đối thoại liên quan đến lịch sử chiến tranh Việt Nam được ra đời, để một phần câu chuyện đau thương trong cuộc chiến ấy được biết đến. Đôi khi, thiết thực hơn nữa, người ta còn bán nó nhằm gây quỹ với mục đích ủng hộ Việt Nam, phản đối chiến tranh nói chung, ủng hộ hòa bình, bảo vệ môi sinh,...
Mình sẽ đối thoại trên cơ sở mặc định rằng tất cả những người Việt Nam từng bất bình lên án sự xuất hiện của chiếc sticker đó là bởi họ cảm thấy đánh động lương tâm khi thấy bất cứ điều gì gợi nhắc cho họ về thảm họa kia. Những trường hợp khác, ít chính danh hơn, mình nhất định không đả động đến.
Khi nhìn thấy những sự phẫn nộ ấy, mình đã tự hỏi:
“Xót xa thì xót xa, nhưng các bạn có thể thay đổi sự thật rằng nỗi đau vẫn sẽ còn đó và một trong những lý do quan trọng khiến Việt Nam bao nhiêu năm qua thưa kiện ra tòa án quốc tế, nhưng lần nào cũng bị bãi đơn là bởi chúng ta chưa thật sự có được sự quan tâm (WE CARE) đông đảo không?”
“Tại sao lúc nào chúng ta cũng phải đeo lên chính mình cái mặc cảm yếu thế rằng hễ ai đề cập đến bi thương quá khứ của mình thì điều đó chỉ có thể nhằm mục đích xúc phạm?”
“Chúng ta kiện lên tòa án quốc tế, chúng ta kiện lên tòa án Liên minh Châu Âu, chúng ta giới thiệu câu chuyện của mình để tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế, ta đã dùng rất nhiều tiền của để làm thế trong nhiều năm… để câu chuyện ấy được biết đến. Nỗi đau đằng nào vẫn sẽ ở đó nhưng có được sự ủng hộ thông cảm vẫn tốt hơn, đúng không? Cho dù chúng ta không có nổi một cơ hội thắng những vụ kiện đó”
“Từ trước tới nay, thật ra SM đã dùng qua rất nhiều biểu tượng chính trị liên quan đến chiến tranh của quốc gia khác/ cộng đồng khác, là người ta không quan tâm thật hay chúng ta phản ứng chưa đủ rộng lòng?”
Cá nhân mình cũng quá bé mọn để có thể tự đưa ra quan điểm riêng rằng chuyện gắn một cái sticker về đề tài chiến tranh cho dù nó không mang ý nghĩa xúc phạm là nên hay không. Tự hỏi rồi tự để đấy thế thôi, chứ mình biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời chính xác hay hợp lẽ.
Cuối cùng một vài TMI quan trọng để bạn cảm thấy bõ công sau khi đọc mấy thứ “tràng giang đại hải” và có thể là “vô nghĩa” ở trên:
- Chính xác thì Dioxin không phải là một thành phần trong hợp chất tạo nên thuốc diệt cỏ mà quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng. Dioxin là phụ phẩm được tạo ra không chủ ý trong quá trình sản xuất thuốc diệt cỏ, do sự tương tác phản ứng giữa các thành phần với nhau.
-Chất độc da cam không có màu da cam, thực tế nó không có màu gì cả, khi phun trông cũng không khác gì phun nước hay phân bón cây trồng. Các công ty hóa chất sơn một dải màu cam bên ngoài thùng chứa chất này để biểu thị mức độ mạnh của hóa chất diệt cỏ. Bên cạnh da cam thì còn có chất độc màu hồng, xanh dương, trắng, tím, lam (Agent Pink, Blue, White). Màu da cam thể hiện rằng đây là hóa chất có tính năng rất mạnh, rất độc. Độc hơn nữa là Agent Orange I, agent orange II, agent orange III và Super Orange.
-Từ năm 2000 đến nay, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Chính phủ Hoa Kỳ đã chi 505 triệu USD để phối hợp với Việt Nam, khắc phục xử lý sự cố môi trường do hóa chất tại Đà Nẵng, Biên Hòa, Bình Định (các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do hóa chất trong chiến tranh).
- Các công ty hóa chất Hoa Kỳ đã bồi thường cho cựu binh Mỹ cùng thường dân chịu ảnh hưởng dioxin do chất diệt cỏ Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh tại các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Úc, Hàn Quốc.
-Dioxin tồn tại rất nhiều trong tự nhiên do những hoạt động sản xuất và sinh hoạt khác của con người, như: Chôn đốt chất thải sinh hoạt/ y tế/ công nghiệp, các ngành công nghiệp liên quan đến đúc nấu kim loại, sản xuất xi măng, đốt gỗ, than củi, tẩy trắng,...
-Có ít nhất 29 hợp chất khác có thể gây độc tính và hủy hoại môi trường, tác động xấu tới sức khỏe con người tương tự Dioxin. Tất cả các chất này đều có thể được tìm thấy trong tự nhiên do các hoạt động kể trên, con người chưa từng sản xuất các chất này với mục đích nào khác ngoài mục đích nghiên cứu (với số lượng cực nhỏ).
(1) *Tác giả đang nói đến các quốc gia Anh Đức Pháp Mỹ=)) https://silo.pub/sceptical-essays.html
Tình cờ làm sao mà hôm nay facebook nhắc lại bài viết mình đã share từ năm ngoái, “NAMBUGUN: NORTH KOREAN PARTISAN IN SOUTH KOREA” (1990) CỦA CHUNG JI-YOUNG VÀ SỰ ĐỊNH NGHĨA LẠI TÍNH DÂN TỘC CỦA ĐIỆN ẢNH HÀN QUỐC, lược dịch từ Tạp chí Quốc tế Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc.
Bạn cũng có thể đọc toàn bộ văn bản bác đơn kiện của tòa án quốc tế với vụ kiện Dioxin Việt Nam: https://www.courtlistener.com/opinion/1462190/vietnam-victims-of-agent-orange-v-dow-chemical/?q=cites%3A(92558)
Thực ra VN năm lần bảy lượt thua vụ kiện này đều có thể hiểu và đoán trước được.
29: Khi được hỏi: “Có điều gì về SM và Blog mà bạn không thích không ạ?” Thường thì phải 80-90% người nhấn join group sẽ bỏ qua câu này=))
Trong số 20% bạn trả lời thì có tới một nửa bạn chia sẻ ý kiến về cùng một vấn đề:
- Phong cách nhẹ nhàng: “Blog viết quá dài ạ, nhưng ngược lại làm cho bài viết rõ ràng. Đôi chỗ tớ chẳng hiểu lắm khiến tớ phải quay lại ngẫm.”
“Điều không thích ở blog là bài viết dài, em phải chia ra mấy hôm để đọc.”
- Phong cách ngắn gọn: “Dài quá, nhiều khi đọc chả hiểu gì” : )
- Phong cách sỗ sàng: “Viết tràng giang đại hải nhưng lại vô nghĩa.” (chào mừng bạn đã đến với chủ nghĩa hiện sinh=)) )
Chắc mình phải xin lỗi trước khi viết câu này, cơ mờ “Thế gian đâu được mấy người nói ít hiểu nhiều” :”>
Lý do blog thường xuyên đăng những bài dài loằng ngoằng như sớ dù vấn đề được hỏi chỉ gói gọn trong đúng một câu là bởi đôi khi mình cảm thấy thoải mái đủ để chia sẻ toàn bộ suy nghĩ về vấn đề được hỏi.
Lúc khác, mình lại viết bởi sự tò mò, muốn biết liệu mình có chịu được việc người khác sẽ công kích hay bàn luận trái ý về những quan điểm đó không. Hoặc là: ai bảo cái thế giới thu nhỏ này lại cứ xảy ra mấy chuyện khiến mình bức bối đến mức cảm thấy thế-là-không-được và nhất định phải viết ra cho bằng được cơ.
Tuy thế, đại đa số các bài viết trên blog dài là bởi… mình không bận tâm ai sẽ đọc/ ai sẽ nghĩ gì. Mình viết chỉ như một cách giãi bày hay đối thoại với chính mình thôi, một kiểu nhật ký cá nhân mà không cần thiết phải biết ai sẽ đọc và đọc với tâm thế nào. Đặc biệt là những bài viết gắn hashtag lảm nhảm, wall of text, như bài viết này. Mình viết cho cõi lòng mình nghe, cho lương tâm mình đọc, có vậy thôi. Theo lẽ đó, mình cũng sẽ không dừng lại chỉ vì ai đó cảm thấy “không vui” hay “bất ổn” khi đọc blog, có lẽ đây là một điều tốt.
Một lý do nữa là, trong quá trình giải thích trình bày, mình thường lật đi lật lại vấn đề, tự tranh biện với bản thân, cố gắng tìm ra tất cả những thiếu sót kẽ hở trong quan điểm của chính mình trước khi đưa nó ra thế giới ngoài kia. Mình phải thuyết phục được bản thân trước đã, sau đó mới tới người khác. Đằng nào thì nó cũng chạy không thoát khỏi sự chất vấn, chỉ là trước hay sau, thôi thì mình cứ chuẩn bị luôn vậy :))
Và thế là mình chủ động trám tất cả những kẽ hở đó, dự liệu các vấn đề có thể sẽ bị kéo theo rồi giải quyết ngay trong bài viết… bởi vì “Tranh luận thì tốt, có điều nếu bớt được tranh luận vẫn tốt hơn, vì đằng nào chuyện cũng sẽ trở thành cái gì đó khác, chứ không còn là tranh luận nữa.”
Mình có thể tóm tắt lại tất cả các bài viết bằng những gạch đầu dòng hoặc chỉ bằng ⅓ ¼ những gì đã viết. Thể hiện quan điểm theo phong cách bâng quơ nhát gừng rồi điểm xuyết vài uyển ngữ thêm thắt vài câu từ thịnh hành sao cho có vẻ savage bông lơn cũng chẳng quá khó. Nhưng sẽ không ai hiểu những quan điểm ấy được dựa trên điều gì, được nâng đỡ bởi những giá trị gì. Sau rốt, đương nhiên chẳng ai hiểu quá trình hình thành của quan điểm ấy. Và nhanh thôi, họ sẽ chóng quên tất cả những gì vừa đọc, giống như hàng chục content đọc trong 10s để rồi quên trong vài khắc vừa hiện trên newsfeed trước đó.
Việc viết dài, vừa là vô tình vừa là cố ý. Cố ý với những người vốn ưa tiếp nhận những thông tin chớp nhoáng dễ tiêu thụ, đòi hỏi sự phản hồi một cách gấp gáp. Để bọn họ hết kiên nhẫn mà từ bỏ việc đọc bài viết đó/ blog này, trước khi họ bắt đầu quen thói mồm miệng bên nào to hơn đông hơn thì quyền phát ngôn và lẽ phải thuộc về bên ấy. Luôn luôn có vài kiểu người mà mình không hề muốn tiếp xúc đáp lời, nếu bọn họ từ chối trao đổi ngay từ đầu thì mình lại cảm ơn họ quá=))
Có bạn từng góp ý rằng “Về blog thì mình thấy một số đoạn intro “hơi triết” không cần thiết mấy nhưng cũng không quan trọng vì nó cũng tạo nên sự khác biệt.”
Bạn nói đúng đó. Mọi điều diễn ra tại blog này đều không cần thiết và không quan trọng, bởi với những điều quan trọng thì chỉ nói suông sẽ không bao giờ là đủ.
Hơi kỳ khi chia sẻ điều này, nhưng mình chỉ vô tình nghĩ đến mấy câu đó trong quá trình viết thôi. Khi chuyện ấy xảy ra thì mình đưa nó lên đầu như một thông báo rằng “đây là một bài viết nghiêm túc”, “mình chỉ cần bạn nghiêm túc với những gì sắp diễn ra dưới đây bằng 1/100 so với những gì bạn tôn trọng người đã nói câu đó”. Hoặc “mình thấy câu này giống lăng kính miêu tả câu chuyện chuẩn bị kể lắm này, muốn nhìn thử không?”
Cơ mà đôi khi mình cũng lách luật=)) Khi câu nói đó vốn là của mình, tự mình phát biểu nhưng vẫn vô tình cho nó vào ngoặc kép như thể… Cơ mà bạn có đồng ý là trông nó uy tín hẳn không?=))))
Về nhận định rằng thực chất những bài viết ở blog này được tạo ra như thể đây là phương trình tìm x.
Có người hàm ý blog không đủ công tâm khi bênh vực SM, có người lại huỵch toẹt rằng mình đang bao biện. Nhưng mà ít ra mình còn ngồi đặt phương trình rồi trình bày từng bước giải, sau cùng mới chốt đáp án. Như thế chắc vẫn tốt hơn nhiều, chuyện thực ra vẫn luôn tồn tại một cái phương trình ở đấy, có điều chẳng mấy ai nghĩ việc giải, số đông còn lại thì chỉ muốn điền kết quả hú họa thật nhanh?…
Ngay cả khi cùng đặt một phương trình giống nhau đi nữa, nếu việc mình chứng minh nó đa nhiệm khiến bạn không bằng lòng, thay vì chỉ nhẩm tính sẵn trong đầu để suy ngay rằng x là một hằng số, bạn cũng có thể viết ra từng bước giải kia mà? :”>
Kể ra, chúng ta đều đang tìm x đó chứ, chỉ là cách thức tương đối khác biệt : )
Còn một điều này mà mình chắc rằng hầu hết các bạn quan tâm đến blog đều chưa biết. Đó là không phải điều gì mình cũng hài lòng, cũng tìm ra được thông tin để giải thích hợp lý cho hành động của SM. Mình chỉ chọn không nói về nó theo cái cách mà nhiều người khác phản ứng thôi. Bởi vì ngoài kia đã có quá nhiều người/ blog/ fanpage chửi mắng SM giỏi hơn mình và làm điều ấy quá tốt rồi. Sao còn cần mình phải chửi mắng SM giải khuây phụ nữa làm gì?
Thái độ của mình với SM và cả idol SM chính là thế này. Nếu bạn sai, có thể tôi sẽ phê bình bạn nhưng tôi sẽ không cho người khác cái cớ để lăng mạ xúc phạm bạn vượt quá những gì bạn đáng phải chịu. Sau đó, sẽ chờ đợi dõi theo sự tiến bộ của bạn. Nếu bạn đúng, tôi nhất định sẽ đứng về phía bạn, nhất định sẽ ghi nhận điều đó ở bạn không chút qua loa quấy quá.
Trong mọi trường hợp tôi phải luôn biết tại sao tôi lại giữ thái độ này với bạn và tại sao bạn lại xứng đáng với điều đó. Một khi hai lý do tại sao đó gặp nhau thì mình sẽ vô cùng kiên định với quan điểm của bản thân. Kiên nhẫn với những gì mình tin tưởng và tin tưởng những gì mình đã chọn kiên định.
Hay còn gọi là lì :))
[#AskMeAnything #MeMyselfAndSM #Jenesaisquoi #lảmnhảm]
🕳 ASK ME ANYTHING 28 + 29
----------------------------------------
🕳 28: Không
28: Không biết page có thể giải thích giúp mình lí do tại sao trong khi tất cả các nghệ sĩ của #SM từ #BoA đến #NCT127 khi Nhật tiến thì ký hợp đồng với Avex, riêng #GirlsGeneration (bao gồm #Taeyeon) và #SHINee (bao gồm #Taemin) khi Nhật tiến lại ký hợp đồng với Universal Music Japan không? Và nếu #aespa Nhật tiến, liệu aespa sẽ ký với Avex chứ (#NCTDREAM thì mình tin 100% sẽ ký với Avex vì NCT 127 không có trang chủ riêng và twitter riêng cho thị trường Nhật Bản mà dùng tài khoản của hệ thống #NCT).
Ngoài ra tại sao MV của một số sản phẩm tiếng Nhật của một số nghệ sĩ SM lại được đăng tải trên YouTube của đối tác Nhật Bản mà không phải YouTube SMTOWN?
Lý do mình hỏi câu này là vì mình gần đây có nghe các sản phẩm tiếng Nhật của các nghệ sĩ SM và mình nhận ra những điều trên, và có một bản kế hoạch bằng tiếng Nhật đã được đăng trong group là năm nay NCT DREAM và aespa sẽ tiến hành ra mắt tại thị trường Nhật Bản. Chi tiết bản kế hoạch bằng tiếng Nhật: https://ssl4.eir-parts.net/.../ir_material/177025/00.pdf
--------------------
Mình nghĩ là mình có thể trả lời câu hỏi này của bạn một cách tương đối đầy đủ. Vì hơn chục năm về trước, có một thời gian mình khá quan tâm đến Jpop và trans news cho box Jpop :))
Vấn đề up MV/ PV thì mình phải giải thích về cách nền âm nhạc Nhật quảng bá một chút. Giải thích xong là bạn sẽ hiểu ngay tại sao Jpop không tiến được ra ngoài thị trường quốc tế xa như Kpop và lý do PV của idol SM upload không có sự thống nhất như vậy.
1. Những năm 2000s, thị trường Nhật đã bắt đầu có nền tảng phát video trực tuyến riêng từ rất sớm. Hầu hết những nội dung mang tính quảng bá đăng tải trên các nền tảng này đòi hỏi người dùng phải có tài khoản trả phí thì mới có thể xem được. Trước khi #Youtube (nền tảng nước ngoài) tiến công Nhật thì các nền tảng nội địa kia đã có người dùng đông đảo và chiếm một thị phần rất lớn rồi. Bạn xem link đầu của mục (2) sẽ thấy tỉ lệ người sử dụng nền tảng nội địa của người Nhật những năm 2011-2012 vẫn còn rất cao, áp đảo cả Youtube. Tất nhiên giờ thì Youtube thắng thế nhưng thời ấy câu chuyện nền tảng phát video bên Nhật là vậy.
Các công ty âm nhạc bên Nhật thì luôn ưu tiên đăng tải các sản phẩm văn hóa trên những nền tảng nội địa này bởi nó có sẵn người dùng trả phí giúp họ có lợi nhuận nhiều hơn, thứ hai là nó giúp Nhật về nhiều mặt như là bảo mật thông tin/ phát triển doanh nghiệp nội địa/ thu thập dữ liệu/…
Lý do nữa là các công ty âm nhạc Nhật còn có kiểu không hề phát hành PV trên bất kỳ nền tảng trực tuyến nào. Thay vào đó, họ sẽ "bán" PV trong DVD, blu-ray. Như vậy fans chỉ có thể mua đĩa mới xem được PV chuẩn. Ở Nhật, nếu bị phát hiện phát tán sản phẩm có bản quyền sẽ bị phạt rất nặng... nên cách này giúp đẩy doanh số bán album/ DVD rất tốt :)))))
Hiện tại, tuy các công ty Nhật đã có channel Youtube và đăng full một số PV thì vẫn có những PV chỉ dành cho người dùng trả phí Youtube premium.
Chưa kể, có một đợt bên Nhật phản đối chính sách của các công ty công nghệ hay chính phủ các quốc gia US EU gì đó nên các channel YouTube của Nhật đã ẩn video tại một số quốc gia phương Tây=))))))) Đến giờ mình không rõ các PV của Nhật up trên Youtube liệu đã hiển thị trên tất cả các quốc gia hay chưa nữa=))))))
Với những đặc thù và hạn chế của của thị trường Nhật như vậy, thế nên thời 보아(BoA), #DBSK, #SuJu, #SNSD, 샤이니(SHINee) debut, khi đó hầu như các công ty âm nhạc Nhật không có channel Youtube và nếu có thì thường họ cũng chỉ đăng short PV, chứ không đăng full. Muốn xem full, fans vẫn phải tới các nền tảng trả phí kia hoặc mua DVD. Việc phát PV trên channel nào tùy thuộc vào việc SM cùng công ty âm nhạc Nhật kia muốn thu lợi từ đợt quảng bá ấy ra sao. Có những bài hợp gu Nhật, kiếm yen Nhật tốt hơn thì ưu tiên nền tảng của Nhật, Youtube so ra trả phí vẫn rất rẻ mà quảng cáo linh tinh thì lắm. Còn những bài hát SM muốn nó được biết đến rộng rãi hơn thì khi ấy channel SM sẽ trở thành lựa chọn tốt nhất.
Ngay cả khi PV chính thức đăng bản full trên youtube thì các công ty này vẫn có thể sử dụng những chiêu khác để kích sale album như quay nhiều phiên bản MV khác nhau như: story ver, close up ver, dance ver, practice ver hoặc hậu trường, phỏng vấn, lời chào,... Để kiểu gì fans cũng phải móc hầu bao ra mua album bằng được. Tất nhiên, chuyện này chỉ áp dụng với fans Nhật thôi, còn fans quốc tế thể nào chẳng leak ra để coi chùa=))
Nếu bạn để ý kỹ hơn nữa thì những PV phát hành trên channel của #SMent đều là của những nhóm hậu bối, còn tiền bối như SHINee trở về trước thì rất ít hoặc chỉ up sau khi đã release chán chê bên Nhật rồi. Cái này mình nghĩ chúng ta có thể tạm hiểu rằng SM muốn các sản phẩm tiếng Nhật của 레드벨벳 (Red Velvet), NCT và aespa (sau này) không chỉ phục vụ cho riêng thị trường Nhật mà rộng hơn thế.
Hơi tiếc nhưng cá biệt là còn có những PV của các nhóm tiền bối được up lên vài lần trên channel chính thức của cả SM lẫn công ty bên Nhật, cả channel của riêng nhóm luôn, cuối cùng lại xóa đi sủi tăm trên youtube :)) Có thể do tranh chấp bản quyền, phân phối hay lợi nhuận gì đó :))
Ví dụ: Đến tận tháng 12 năm ngoái Avex mới đăng full một số PV của 동방신기(TVXQ!) để kỷ niệm ngày debut của nhóm, vài PV trong số ấy trước đó còn chưa hề có trên Youtube, dù đã phát hành cả chục năm trên nền tảng khác (3).
Nhiều dance ver của #少女時代, PV official của Devine, full PV của Beep Beep,... cũng không có trên Youtube. Lúc type câu trả lời này mình mới nhận ra từ đó tới giờ mình vẫn chưa từng xem PV Beep Beep bản full=)) Short ver thì bạn có thể xem ở đây nha https://www.youtube.com/watch?v=K36drkfv9BE
2. #AVEX và #UniversalMusic Japan, thật sự mình không biết lý do chính xác hay chiến lược gì đằng sau sự khác biệt này, trong trường hợp SM thật sự có chiến lược.
Có thể mọi thứ ngẫu nhiên hơn chúng ta tưởng=)) Kiểu cả hai công ty đều to, đều có kinh nghiệm, đều quảng bá tốt, ăn chia ngon ghẻ và không khác nhau là bao nhiêu nên ký với bên nào cũng được chăng?=)) Hoặc, #SMTOWN chỉ đơn giản là lựa chọn 2 công ty khác nhau để deal điều khoản tốt nhất với cả hai công ty ấy? Cho hai bên cạnh tranh, giống như là ký với UMJ xong bảo là tôi cũng ký với AVEX mà bên đấy như này như này này và ngược lại? Cũng có thể là nhóm cùng thời đang cạnh tranh với idol SM đã ký với công ty kia trước rồi, nên SM muốn ký kết với công ty khác để tạo thế cân bằng?
Ở thị trường quốc tế cũng thế, 소녀시대(Girls' Generation) ký với #Interscope, SuperM_smtown ký với #Capitol, còn aespa ký với #CAA và #WarnerRecords. SM đâu có nhất thiết phải ký với duy nhất một công ty đâu : )
*Cảnh báo: Bài viết có thể tồn tại những quan điểm khó chịu. Trước khi bạn quyết định buông lời cay đắng mặn ngọt gì, thì mình muốn bạn biết rằng mình chia sẻ những suy nghĩ này không nhằm công kích hay khơi gợi lại những ký ức cảm xúc khó chịu cho bất kỳ ai. Bất-kỳ-ai.
----------------------------------------
🕳 25: Mình biết bạn đã đóng ask nhưng hi vọng bạn sẽ trả lời. Bạn nghĩ thế nào về dàn SMROOKIES ngày trước? Mình không support họ nhưng đợt aespa debut nảy ra một số tranh cãi không hay rồi so sánh với dàn Rookies trước nên không thoải mái cho lắm ấy...
--------------------
Nếu bạn follow blog từ năm 2019 thì bạn sẽ biết rằng mình từng chuyên đăng rumour lượm lặt về thông tin của SMNGG, thế nên thành thực thì mình rất quan tâm đến “các em ấy”. Hầu hết các post đó mình đều đã xóa rồi, duy chỉ còn hai post, https://www.facebook.com/notes/1834193236737444/ và https://www.facebook.com/SMileRockTheWorld/posts/1173605236373803
Vậy nên thời điểm #aespa debut mình có thể hiểu được chuyện này khó chấp nhận ra sao. Có điều sau đó mình nghĩ:
201120 "Thực ra, lúc trans những bài viết liên quan đến #SMNGG trước đây là mình đang mong ngóng sớm được nhìn thấy những đứa trẻ khác debut.
Giờ nghĩ lại thì thấy rằng aespa bị ghét nhiều tới vậy không phải là các em đáng ghét hay người ta thực sự ghét bỏ mấy đứa trẻ này. Chỉ là tâm lý họ vốn dĩ đã chuẩn bị để đón chào những con người khác và khi mọi chuyện không hề diễn ra như những gì họ đã đinh ninh thì điều đầu tiên là họ phản kháng. Nhận thức của con người kỳ thực rất trì trệ... chưa kể đến những yếu tố khác.
Thời gian qua đi, các em rồi sẽ được đón nhận thôi, mình tin chắc thế."
201120 "Tiếc nuối cho người đã rời đi thì càng phải trân trọng người ở lại. Thời gian thực tập của aespa có thể ngắn hơn nhưng điều đó không có nghĩa là bọn trẻ đỡ vất vả hơn, con đường chúng đi sẽ dễ dàng hơn. Những đứa trẻ được giới thiệu thông quan dự án #SMrookie không debut chẳng phải do bọn trẻ không xứng đáng hay không đủ tốt, chỉ là theo góc nhìn của công ty thì họ có những lựa chọn phù hợp hơn, có vậy thôi.
Cuộc sống của một thực tập sinh đương nhiên là khắc nghiệt, cơ mà cuộc sống của một idol sẽ còn khắc nghiệt hơn thế nhiều.
Dù các em lựa chọn gì... hay điều gì đã lựa chọn các em thì chị cũng mong mấy đứa đều sẽ ổn với những con đường mới. Tất cả các em!"
Kể từ lần đó trở đi, mình tự nhủ rằng mình không còn điều gì để nói về các em ấy nữa. Bởi vì điều các em lựa chọn… hoặc điều đã lựa chọn các em, dù là gì thì nó cũng không cho phép chúng ta có quyền bàn tán, bình phẩm về các em ấy nữa. Người ngoài như chúng ta, chỉ nhìn những lời bàn tán bình phẩm ấy đã không thấy thoải mái, thì người trong cuộc được nhắc đến hẳn nhiên sẽ còn khó chịu gấp bộii. Thế nên trong phạm vi câu hỏi này, mình chỉ có thể trả lời rằng những sự so sánh ấy của người đời là không tránh được, nhưng nó hoàn toàn không cần thiết. Những kẻ cất lời so sánh đôi bên, cố gắng chứng tỏ qua câu chữ của họ xem đâu mới là bên xứng đáng… thực chất bọn người đó chẳng hề nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của bất cứ bên nào cả.
🕳 26: Bạn có quan điểm và thông tin gì về vụ kiện của JYJ?
--------------------
Thời điểm vụ kiện của JYJ diễn ra thì mình không có nhiều thông tin và những công cụ cần thiết để hiểu ngọn ngành câu chuyện. Mình không phải là fan của 동방신기(TVXQ!) nên mọi thông tin mình có được khi ấy đều thông qua bạn bè là Cassiopeia. Mà quan điểm của họ khá thiên lệch, kiểu TVXQ là nạn nhân, bên bị hại, lẽ ra #TVXQ sẽ không bị chia cắt nếu không phải tại đồ phản diện SM. Đó, đại loại thế.
Ở thời điểm đó, mình ủng hộ vụ kiện của #JYJ. Đến giờ mình vẫn vậy. Sau này, nếu có nghệ sĩ nào từng debut dưới trướng SM kiện SM ra tòa vì bất cứ lý do gì, mình cũng sẽ ủng hộ nghệ sĩ đó. Sự ủng hộ JYJ của mình không có nghĩa là mình cho rằng tất cả những điều JYJ từng làm trong thời gian còn hợp đồng với SM là đúng. Ngược lại thì chính xác hơn, mình cho rằng JYJ đã vi phạm hợp đồng trước, đồng thời mình cũng hiểu phần nào nguyên nhân khiến SM muốn kéo dài hợp đồng lên tới nhiều năm như vậy. Sự ủng hộ này có nghĩa là mình cổ vũ nghệ sĩ #SM đứng lên đòi quyền lợi cho chính họ nếu như họ thực sự cảm thấy có điều bất mãn với công ty. Mình ủng hộ cho thái độ dám đứng lên chống lại tư bản, bằng hành động cụ thể, bằng pháp lý và đối thoại để tìm ra giải pháp cân bằng lợi ích của cả đôi bên.
Việc tòa phán xử bản cáo trạng nghiêng về JYJ, đồng thời đặt ra luật định 7 năm đối với hợp đồng trong ngành giải trí là phù hợp với tình hình thực tế. Vụ kiện này giống như một án lệ, việc luật định thay đổi từ nhu cầu thực tế là một điều cực kỳ bình thường. Nó giúp JYJ phá bỏ được bản hợp đồng họ cho là bất công, nó giúp cải thiện quyền lợi cho idol về nhiều mặt hơn một mốc thời gian là sự thật. Sự việc của JYJ không phải là lý do duy nhất cho toàn bộ sự thay đổi cần thiết này của Kpop nhưng nó là động lực mang tính thúc đẩy mọi thứ được cải thiện nhanh hơn. Nhìn chung là sự việc này giống như một biểu tượng đấu tranh vậy đó.
Tuy thế, mình không cảm thấy câu chuyện này là một ví dụ của bất công, thay vào đó mình sẽ dùng từ bất đồng. Bởi vì điều khoản cụ thể của hợp đồng thì không công bố, còn mình thì không đồng tình lắm với thực trạng thu nhập của giới giải trí. Nếu bạn biết mình nghĩ gì về mức thu nhập của những người làm việc trong ngành công nghiệp này và cách họ trở nên giàu có, chắc bạn sẽ bất ngờ=)) Tất nhiên là không phải ai làm việc trong ngành này cũng có thể trở nên giàu có và đúng là khi so tỉ lệ phân chia thu nhập của SMTOWN với nghệ sĩ dưới trướng không cao như các công ty lớn khác. Dù vậy mình vẫn không thấy sự phân chia lợi nhuận của SM đáng bị coi là bất công.
Mình chỉ thấy là cả hai bên đều có những tham vọng, cùng với đó họ lại có những định nghĩa về công bằng và xứng đáng khác nhau, vậy nên mới bất đồng. Nếu đã có bất đồng, thì việc đòi hỏi quyền lợi để rạch lại ranh giới định nghĩa công bằng không phải là rất chính đáng hay sao?
Mình cũng không phản đối cả chuyện #SMent hạn chế hoạt động của JYJ hay những người từng rời SM trong tình huống không mấy hòa bình khác. Đơn giản là SM cần phải bảo vệ lợi ích của họ, lợi ích của những người còn ở lại.
Có những chuyện sẽ không bao giờ tránh được, mỗi một lời nói đều sẽ bị dò xét, bị thêm thắt đơm đặt đến cùng... Có thể sẽ có sự lỡ lời, có thể có sự dồn ép... Tâm ý của con người, đặc biệt là trong những tình huống bất ngờ - là điều không ai trong số chúng ta có thể đoán biết hết được.
Để có thể debut ở SM thì hẳn nhiên đó phải là người có khát vọng, có dũng khí. Nhưng người có tham vọng và dám liều lĩnh đặt cá nhân lên bàn cân với cả một hệ thống to như SM thì… không thể tầm thường rồi. Cũng đâu thể đụng chút là hai bên lại họp báo với thanh minh, rồi thì ai biết chuyện gì sẽ còn xảy ra? Hay (fans) các bên lại cứ ném bùn qua ném bùn lại không thôi?
Dù JYJ có nói bất cứ điều gì, có chủ ý nhắm tới SM hay không thì nó cũng sẽ là chất xúc tác trực tiếp gián tiếp gây thiệt hại tới cả công ty. Còn thiệt hại cho những người ở lại thì càng không thể đong đếm. Vậy nên nếu như mình là SM, có lẽ mình cũng sẽ làm điều tương tự. Ấy là bảo vệ những thứ mình thực sự cho là quan trọng.
Đúng vậy, khi người ta có thứ thực sự quan trọng để mất, thì tự khắc họ sẽ muốn định nghĩa lại “công bằng” thôi. Giống như trò kéo co vậy đó, ai cũng muốn kéo công bằng đứng về phía mình, đều không thể dừng lại cho đến khi một bên ngã dúi dụi. Và các bên chẳng bao giờ hiểu hết được lý lẽ cùng cảm xúc của phía còn lại.
🕳 27: Bạn có vẻ quan tâm nhiều về lứa idol sau, mình tò mò về suy nghĩ của b trước hợp đồng và những hiểu lầm, tranh cãi về sự tan rã của H.O.T và S.E.S?
--------------------
Vì điều kiện tiếp cận thông tin thời đó không đầy đủ nên mình không biết về sự tan rã của S.E.S, chuyện của H.O.T thì mức hiểu biết của mình cũng rất rất hạn chế.
SM là một công ty có tham vọng, cái tham vọng đó của SM lại vô cùng to tát, đôi khi mình cảm tưởng SM làm từng này từng này thứ như thể muốn “viết sử” hay để lại di sản nào đó ấy. Bởi vậy mà những lợi ích ở mức độ cá nhân nhỏ lẻ, SM sẽ không để tâm nhượng bộ.
Giờ lại thêm #SMCU nữa... vậy nên SM lại càng không thể dễ dàng buông tay idol SM được đâu=)) Mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Lợi ích càng lớn thì chia rẽ sẽ càng sâu sắc,.mà luật pháp về mảng công nghệ metaverse các thứ các thứ vẫn chỉ giống như một tờ giấy trắng thôi, vẫn là đang chờ mâu thuẫn tranh chấp thực tế rồi mới viết lên. Thành thử, rất có thể những vụ kiện tầm cỡ trong giới có liên quan tới #SMTown vẫn còn ở phía sau.
(*) “ Giờ chúng tôi chỉ có trách nhiệm thực hiện bản hợp đồng 7 năm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn một hợp đồng gia hạn 3 năm “không bắt buộc", thứ mà chúng tôi được yêu cầu phải đồng ý ngay từ ban đầu, nghĩa là cuối cùng chúng tôi vẫn phải ký hợp đồng 10 năm. Khi thời hạn 7 năm đến gần, DB sẽ đưa ra một thông cáo báo chí đơn giản và làm như chúng tôi vừa quyết định tiếp tục gìn giữ gia đình hạnh phúc thêm 3 năm nữa - nhưng sự thật là, “quyết định" đó đã được đưa ra từ lâu lắm rồi, từ khi chúng tôi còn là thực tập sinh và chẳng có quyền lên tiếng vì điều gì.”
Get in touch with Jenesaisquoi (@Jenesaisquoibs) — 43 answers, 44 likes. Ask anything you want to learn about Jenesaisquoi by getting answer
Lý do bắt đầu: https://www.facebook.com/SMileRockTheWorld/posts/1338064066594585
Lý do kết thúc: https://www.facebook.com/SMileRockTheWorld/posts/1312160625851596
*Je ne sais quoi: Là một cụm từ tiếng Pháp, có nghĩa là: "Tôi không biết gì cả" "Chuyện này tôi không biết phải nói thế nào". Khi dùng như danh từ nó cũng mang nghĩa là "Điều không thể mô tả/ giải thích được bằng lời."
210430 [#lảmnhảm #MeMyselfAndSM #Jenesaisquoi #Overthinking #ConfirmationBias #walloftext] STAN CÔNG TY VS STAN NGHỆ SĨ? CÓ PHẢI CHUYỆN GÌ CŨNG NÊN TRÁCH SM KHÔNG? NẾU CÓ THÌ NÊN TRÁCH THẾ NÀO?VỀ 📷 ASKMEANYTHING
[#lảmnhảm #MeMyselfAndSM #Jenesaisquoi #Overthinking #ConfirmationBias #walloftext] STAN CÔNG TY VS STAN NGHỆ SĨ? CÓ PHẢI CHUYỆN GÌ CŨNG NÊN TRÁCH SM KHÔNG? NẾU CÓ THÌ NÊN TRÁCH THẾ NÀO?
VỀ 📷 ASKMEANYTHING
*Vì dài nên mình tóm tắt lại phần đáng chú ý:
"Để giữ được mức độ dân chủ tối thiểu và bầu không khí ôn hòa cần thiết để duy trì blog lâu dài mà không có drama hay cự cãi không đáng có nên mình đã đi đến quyết định ngừng tiếp nhận các câu hỏi cho mục askmeanything ở đây. Những câu hỏi đã nhận được trước đó thì mình sẽ hoàn thành chúng trong thời gian tới (hiện mình còn khoảng 12 câu hỏi.) Sau đó, dù có thêm câu hỏi khác được gửi tới hay không thì mình cũng sẽ không trả lời thêm nữa.
Cảm ơn (các) bạn vì đã dành sự quan tâm cho mục này ; )"
------------------------------------------
📷 "STAN CÔNG TY VS STAN NGHỆ SĨ?"
Đôi khi mình cảm thấy K-netizen, V-netizen và fanskpop đều đang mắc một cái thiên kiến xác nhận cực kỳ nghiêm trọng về SM. Chuyện tốt SM làm thì là điều kiển nhiên, công ty khác làm điều tương tự thì đó là vì công ty đó tốt. Chuyện SM lỡ làm không tốt vì nhiều lý do rất khách quan, bản thân họ cũng không biết trước rằng chuyện rồi sẽ bị đẩy đến cái tình thế đó. Hoặc SM là công ty lần đầu làm điều này (họ chưa có đủ kinh nhiệm, muốn thử sức, muốn làm điều gì đó mới mẻ) thì 100% là ăn chửi vuốt mặt không kịp rồi. Các công ty khác sau đó có làm, hoặc nhìn vào cách SM thực hiện để sai đâu sửa đấy và khi họ đạt được thành quả tốt thì lại được cho là quản lý giỏi, thức thời.
Điều gì mà một mình SM làm thì đó là quái gở, dở người. Điều mà SM làm, nghe và trông có vẻ giống như ai đó đã thực hiện (về mặt ý tưởng) thì đó là SM đạo nhái. Trong khi những người hàng xóm thân ái khác làm, hay nhiều người khác cùng làm thì đó lại được coi là hòa vào tiến trình hội nhập, bắt kịp xu hướng, theo trend... Đó, liệt kê sương sương thì là vậy, đây là góc nhìn từ phía nonfans.
Còn fans? Đầu tiên phải thừa nhận rằng mình cũng từng thuộc kiểu SMstan như rất nhiều bạn khác. Mắng chửi SM tuy không phải như cơm bữa nhưng cũng từng là một lối hành động không buồn cân nhắc khi có chuyện không hay xảy ra. Và nếu nói về độ xéo xắc thì chắc mình cũng không kém nhiều người : )
Kiểu là mọi chuyện xảy ra đều có lý do, khi biết rõ ràng rằng nó có lý do mà mình không thể giải thích được hay để idol mình lãnh gánh mọi hậu quả... thì mình réo SM thôi chứ còn biết réo ai khác nữa bây giờ=)))))) SM to thế, SM quyền lực thế, dù đúng hay sai thì trách nhiệm này SM gánh chịu vẫn là tốt nhất. Nếu SM không phải là bên lãnh trách nhiệm và chịu đựng nổi, thì ai khác có thể chịu được giờ? Có lẽ cũng do danh xưng "công ty giải trí" nữa, một công ty mang danh giải trí mà để xảy ra những chuyện khiến khách hàng rối trí, công ty đó không sai thì ai sai? Vậy nên SM hãy chấp nhận đi. Hơn nữa, chửi một cái công ty cả ngàn người cũng giống như Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại vậy đó. Chửi tất cả mà mà cũng chừa tất cả vì chẳng đích danh một ai. Vừa xả giận vừa có thể hợp lý hóa cả câu chuyện, vừa không mất công sức tìm hiểu hay thấu đạt từ vị trí của ai khác, thật sự vẹn toàn mà.
Chỉ khi tiếp cận nhiều thông tin hơn, có cái nhìn cởi mở, am hiểu về nhiều thứ hơn, trong đó có cả SM... mình mới thấy SM nên được đối xử công bằng, khách quan hơn; kèm theo cả một sự tôn trọng nhất định. Và mình nghĩ họ xứng đáng có được điều đó, ít nhất là từ mình.
Những điều mà SMstans khác hay nói như: "Stan nghệ sĩ SM chứ không stan SM" hay "Chỉ SMstans mới có thể chửi SM", "SMstans phải làm căng vậy thì SM mới biết điều mà làm việc tốt hơn." Mình cũng đồng ý một phần nào đó, phần còn lại mình bỏ ngỏ cho những khả năng khác.
Mình nghĩ câu hỏi "Stan công ty hay Stan nghệ sĩ?" là một mệnh đề giả, một câu hỏi sai ngay từ đầu. Bởi vì idol/ nghệ sĩ SM đã lựa chọn SM và được SM chọn lựa. Họ đào tạo lâu dài ở SM, hiểu và chấp nhận thang giá trị của SM rồi thực hành những giá trị đó cả trong cách nghĩ lẫn cách làm. Idol SM và SM không hoàn toàn tách rời hay đối địch nhau để có thể đặt ra kiểu câu hỏi mang tính lựa chọn lấy điều này thì bỏ điều kia như vậy.
Nhiều idol tuy miệng thỉnh thoảng có chê cách SM hoạt động nhưng họ vẫn chọn ở lại, vẫn tái ký đều đặn với SM. Mình nghĩ bản thân họ là người ở trong giới, hiểu được cách thức mọi thứ vận hành, hiểu được cái khó của các bên mà vẫn chọn ở lại... thì việc phê phán của họ đối với SM là phê phán hành động nhất định của công ty, chứ không phải bản thân công ty, hay toàn bộ công ty.
Giờ thì khi xảy ra chuyện gì đó có thể ảnh hưởng xấu tới idol SM, mình sẽ đặt rất nhiều câu hỏi Vì sao? Tại sao? Thế nào? Ví dụ như: Tại sao SM lại (không) làm thế? Đã có ai xử trí vấn đề như SM chưa? Các công ty khác hay ai đã làm điều này tốt hơn SM? Nếu đây là một quyết định tồi/ hành vi tệ hại thì điều gì tốt hơn? Khả thi không? Xét toàn cảnh thì thế nào?... Mình dự trù và tiền giả định rất nhiều tình huống. Đến nỗi nhiều khi mình ngạc nhiên tự hỏi sao mình lại phải dụng tâm quá mức cho một vấn đề cỏn con, từ một ai đó xa lạ, của một công ty xa xôi? Nếu mình cũng đầu tư nhiều thời gian chất xám thế cho sự nghiệp của mình thì có phải giờ mình giỏi rồi không? Sao lại đi lo chuyện bao đồng thế này, hãy tự cân bằng giữa giá trị lao động và giá trị thặng dư đi=))))) Chưa kể xét ra mình còn không thích những điều hào nhoáng, phù phiếm, lãng phí, lối sống vật chất/ tinh thần chạy theo những điều... uhm huh, đại loại toàn là những thứ mà Kpop lại tồn tại quá nhiều, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại. À thôi, TMI nhiều quá rồi :))
-------------------------------------
📷 CÓ PHẢI CHUYỆN GÌ CŨNG NÊN TRÁCH SMTOWN KHÔNG?
"Hơi buồn và cười nhưng nếu có thể thu hẹp và nhân hóa tập đoàn SM chỉ còn gọn lại một con người thì chắc con người ấy phải cảm thấy bản thân mình thất bại bất tài vô dụng lắm. SM dù làm gì thì cũng vẫn có người thấy họ sai. Mình nghĩ rằng điều gì cũng có mặt lợi và hại. Phải đến lúc nào đó mà các bạn trực tiếp tham gia vào một nghiệp đoàn có hệ thống quy mô lớn và chặt chẽ như kiểu SM. Lúc ấy, các bạn mới hiểu rằng hầu như không một quyết định nào được đưa ra chỉ bởi một cá nhân. Ngay cả khi đã cân nhắc mọi diễn biến hậu quả và dự trù hết các khả năng thì quyết định ấy cũng chẳng thể khiến những người có liên quan trực tiếp hài lòng, chứ chưa nói đến người ngoài cuộc.
Có những cái sai của SM mà mình cho rằng điều ấy có khả năng đã sai với cá nhân/ một nhóm tại thời điểm nào đó, ở hành động nào đó. Nhưng khi nhìn toàn cảnh, khi xét đến toàn cục nói chung thì hành động sai đấy lại đúng với tập thể, đúng với toàn cảnh chứ chưa hẳn cứ là sai thì đó là biểu hiện của yếu kém năng lực. Đâu phải quân tốt nào cũng được phong hậu, phong mã hay vai trò của nó là để chiếu tướng đâu.
Là một công ty giải trí tầm cỡ đi nữa thì cũng đâu thể tiên đoán dự trù hết mọi chuyện và làm toàn vẹn mọi thứ đến mức không ai chê vào đâu được đúng không? Nếu như đó là biểu hiện của việc yếu kém năng lực thì lại càng khó trách hơn nữa, bởi vì như thế có nghĩa là SM cũng rất muốn làm tốt tất cả những chuyện này, chỉ là lực bất tòng tâm thôi. Và trong trường hợp SM đã cố gắng hết sức đối với một việc mà họ phải tự mình đảm trách lấy tất cả, không có study case, không có sự giúp đỡ, đã sai thì chỉ có thể chấp nhận mình đã sai mà không thể làm lại. Xung quanh thì toàn là đối thủ và đối thủ, fandom các nhà khác thì tích cực bôi xấu, truyền thông thì lúc nào cũng như kền kền lao đầu bổ xuống,... thì mình cảm thấy là lại càng khó trách SM hơn nữa.
Mình cũng tự hỏi rằng nếu có trách SM thì tức là chúng ta đang trách ai? Bởi vì SM là một hệ thống, có rất nhiều người cùng tham gia góp phần vào đó. Mỗi một lựa chọn, mỗi một quyết định dù nhỏ nhặt hay lớn lao đều được xét qua nhiều bộ phận, nhiều cấp bậc. Quyết định lớn thậm chí còn phải thông qua biểu quyết, thông qua cố vấn bên ngoài hoặc bộ phận/ trung tâm quản lý rủi ro,... Chưa kể quyết định có đúng, chiến lược có hợp lý nhưng đến khi thực hiện vẫn có thể bung bét hết cả chỉ vì khâu nào đó/ bộ phận nào đó/ cá nhân nhỏ lẻ vô danh nào đó mà SM không thể quản trị được hết.
Nói thực là... mình chỉ tiếc rằng năng lực của mình quá hạn chế, không thể hiểu biết nhiều hơn để bênh vực SM theo cách mà tất cả SMstans đều có thể chấp nhận."
(Mở rộng ý từ post này: https://www.facebook.com/SMileRockTheWorld/posts/1076138662787128)
-------------------------------------------
📷 NẾU CÓ THÌ NÊN TRÁCH THẾ NÀO?
Thực ra mình chỉ đặt câu hỏi thôi, chứ còn nên làm thế nào thì vẫn cứ là phải để bạn tự trả lời lấy. Dù có trả lời theo ý của mình thì cũng chẳng thể áp đặt điều đó cho ai cả.
Có thể bạn không "để ý" lắm nhưng page này là personal blog và thực ra bài viết nào trên page này cũng đều thể hiện ý kiến cá nhân của mình cả (cũng tùy vào từng mức độ, nhưng chắc chắn là có). Và như mọi điều chủ quan khác thì ý kiến của mình có thể rất sai, vấn đề này kia đối với mình có thể là một điểm mù nhận thức rất lớn. Chính vì hiểu rõ vấn đề này nên mình thường dùng cụm từ "mình nghĩ" "từ quan điểm cá nhân của mình" "mình cho rằng" "cái này hoàn toàn là quan điểm cá nhân" "theo thiển ý của mình"... để xác lập rằng mình đang dùng góc nhìn riêng của mình để nói về vấn đề này đấy ạ.
Có thể một số post trên page này vô tình khiến bạn nào đó ngộ nhận rằng mình biết nhiều điều hơn những bạn SMstans khác. Nhưng điều đó không thật sự chính xác. Có kha khá chuyện rất nhiều V-SMstans khác biết mà mình hoàn toàn không biết, không chủ động quan tâm và không nghĩ rằng có lúc nào đó sẽ cố gắng làm thế.
Qua mục askmeanything mà mình "đào hố" gần đây, cảm tưởng như có một sự kỳ vọng vô hình nào đó rằng câu trả lời qua ask của mình sẽ giải quyết được khúc mắc gì đấy trong tâm trí các bạn về cách hành xử của SM. Mình cũng có cảm giác rằng một số bạn đặt câu hỏi không phải là để biết câu trả lời của mình là gì, họ hỏi vì họ muốn xem câu trả lời của mình liệu có giống họ hay không thôi. Và khi câu trả lời ấy không thể thỏa mãn cảm xúc hay như kỳ vọng thì... chậc.
Có một số phản hồi từ SMstans khiến mình phải nghi ngờ vào tính dân chủ của mình thực sự :)) Bởi vì mục này có vẻ khiến cả blog và các bạn đang follow blog phải tiêu tốn quá nhiều tâm sức không cần thiết cho nó. Bởi vì nó khiến chính mình cảm thấy không thoải mái với những ý kiến mang tính phán xét nhưng không hề có ý định giải thích tại sao mình đáng bị phán xét như vậy. Kiểu:
- Bạn sai rồi nhưng bạn sai ở đâu thì còn lâu tôi mới nói.
- Bạn sai thì là chắc chắn rồi nhưng thế nào mới là đúng thì tôi cũng không biết.
- Vì tôi không vui khi nghe bạn trình bày mấy điều này nên chắc là bạn sai rồi đấy.
- "Không phải fans thì im mồm đi"
- "Tưởng sao, là stan cty chứ méo phải stan nghệ sĩ của cty :))"
Tất nhiên là mình biết rằng "Tồn tại là chấp nhận nhúng mình vào sự phán xét của kẻ khác" nhưng không phải sự phán xét nào cũng đáng được chấp nhận. Vốn dĩ đã tự nhủ: "Thôi thì hãy cứ coi như đây là cách mình luyện tập sự kiên nhẫn sự độ lượng và trau dồi thêm khả năng trình bày ý kiến đi." Nhưng rồi mình lại cảm thấy mình đã có đủ sự kiên nhẫn, sự dịu dàng và không cần thêm nữa, để còn dành chỗ cho những loại hình tính cách khác=)) Khả năng trình bày ý kiến, quan điểm thì có ối cách để trau dồi, không nhất thiết là cứ phải trau dồi qua mấy chuyện thế này=))
Thêm nữa, mình được cái giống SM ở điểm... cực kỳ lì, cực kỳ thái độ=)) Mà khi đã thái độ thì mình cũng không biết chuyện đáng sợ đáng tiếc gì có thể xảy ra nữa=)) Tốt nhất là nên biết giới hạn của mình ở đâu
Tóm lại, để giữ được mức độ dân chủ tối thiểu và bầu không khí ôn hòa cần thiết để duy trì blog lâu dài mà không có drama hay cự cãi không đáng có nên mình đã đi đến quyết định ngừng tiếp nhận các câu hỏi cho mục askmeanything ở đây. Những câu hỏi đã nhận được trước đó thì mình sẽ hoàn thành chúng trong thời gian tới (hiện mình còn khoảng 12 câu hỏi.) Sau đó, dù có thêm câu hỏi khác được gửi tới hay không thì mình cũng sẽ không trả lời thêm nữa.
Hy vọng bạn sẽ hiểu rõ lý do và... vâng, cảm ơn (các) bạn vì đã dành sự quan tâm cho mục này ; )
SMile, Love & Peace!
Photo: Book cover: This Will Be Difficult To Explain by Johanna Skibsrub; design by Michel Vrana (Hamish Hamilton Canada)
210425 [#AskMeAnything #MeMyselfAndSM #Jenesaisquoi] ASK ME ANYTHING 6 và 6'
[#AskMeAnything #MeMyselfAndSM #Jenesaisquoi]
ASK ME ANYTHING 6 và 6'
Sau post trả lời số 5 vừa rồi thì mình nhận được kha khá câu hỏi. Hầu hết đều là những câu không khó đoán lắm, đây đều là những vấn đề khiến fans khó chịu với SM xưa giờ mà. Tuy vậy, cũng có những câu hỏi rất bất ngờ, ví dụ: "Theo bạn, nước ở SM có vị gì?"=))))
Bởi vì mình sẽ trả lời theo thứ tự hỏi và cũng không phải câu nào mình cũng tìm được cách trả lời (đơn giản vì có nhiều chuyện mình cũng chẳng biết gì hơn các bạn cả), nên có thể sẽ mất thời gian một chút... Hy vọng các bạn đã đặt câu hỏi sẽ kiên nhẫn với mình, không thì mình cũng chẳng biết làm thế nào được : )
----------------------------------------
📷 6: "Chuyện là mình cũng thắc mắc vấn đề này khá lâu rồi, về vấn đề giữa SM và f(x). Thứ nhất là trưởng nhóm là một vị trí quan trọng, nhưng lại để cho người ngoại quốc. Thứ hai thì theo mình biết là Sulli hồi còn nhỏ rất được SM yêu chiều, nhưng cuối cùng lại cho vào nhóm mà SM gần như không push."
Không rõ bạn có phải #MeU không nhưng hỏi như vậy thì có vẻ là bạn chưa hiểu rõ tính cách các thành viên 에프엑스 f(x) và tầm quan trọng của vị trí nhóm trưởng. Vấn đề quốc tịch của Vic có thể xem là rào cản khá lớn, nhưng xét tới các khía cạnh khác như ngoại hình/ tính cách thì vị trí này không thể là của ai khác ngoài Vic được đâu ạ. Tuổi tác chỉ là một phần, yếu tố quan trọng quyết định thành viên đó có thể là trưởng nhóm hay không chính là tính cách. 4 đứa trẻ còn lại đâu phải ngẫu nhiên mà gọi Vic là umma?
Sulli thì gia nhập SM từ hồi con bé học tiểu học, SM (bao gồm LSM, #DBSK, #SJ, #SNSD, #SHINee) yêu quý Sulli bởi vì tính cả về thời gian sống/ học tập lẫn phương diện tình cảm thì Sulli còn gắn bó với SM hơn cả gia đình. Cha mẹ Sulli ly hôn từ sớm và họ đều lập gia đình khác, có cả con riêng nữa. Hồi còn học tiểu học, vì đóng phim sớm nên Sulli được biết đến nhiều, khiến các học sinh khác ghen ghét bắt nạt đặt điều. Mấy đứa lớn hơn còn từng dìm đầu Sulli xuống nước, khiến con bé suýt chết đuối. Từ đó Sulli mắc ám ảnh sợ nước đến mức sau này không tập bơi, không đến hồ, không đi biển, đồ bơi cũng không mua. Mãi tới năm 20 tuổi, đợt quay show thực tế đầu tiên là #Amazingfx, cả nhóm mỗi người phải thực hiện challenge là vượt qua một nỗi sợ hãi của bản thân. SULLI phải lặn biển và đó cũng là lần đầu tiên con bé đầm người hoàn toàn dưới nước... Những việc sau này xảy ra với Sulli thậm chí còn khiến #SM thương con bé hơn, nhưng tạm thời mình không nhắc thêm ở đây. Việc SM bù đắp thiếu hụt tình cảm cho con bé chỉ là một phần thôi, phần còn lại có thể nói Sulli chính là đứa trẻ của SM, do SM bảo ban nuôi dưỡng. Bạn thử nói xem, SM có thể không thương Sulli được không?
Thương Sulli là một chuyện, push f(x) lại là một chuyện khác. Xin đừng đánh đồng hai chuyện làm một, cho rằng SM yêu quý Sulli thì phải nâng đỡ f(x) hết mức, trừ khi bạn muốn f(x) trở thành "Sulli & những người chị". f(x) ngay từ buổi đầu hoạt động đã được định hướng với dòng nhạc thể nghiệm/ #experimentalmusic, #uniqueconcept (Album đầu tay của f(x) là #NuABO, Nu ~ New, ABO là các nhóm máu, ý chỉ f(x) là điều hoàn toàn mới, thay máu toàn bộ). Vốn dĩ đã không hướng tới thị hiếu đám đông, vậy thì ra sức promote bất chấp để làm gì? Nếu đã muốn f(x) nổi danh theo hướng công chúng truyền thông thì sao SM phải nhét vào f(x) nhiều nhân tố độc đáo đến mức thách thức quy chuẩn chung và đưa cho f(x) những concept không ai dám làm lại thế? Mình nghĩ điều SM muốn làm với f(x) (và cả #RedVelvet) không phải khiến họ nổi đình nổi đám, mà là thứ gì đấy kiểu "hữu xạ tự nhiên hương" hoặc nhắm tới phân khúc khán giả khác trên thị trường âm nhạc.
Tất nhiên là f(x) hiatus không phải vì Sulli rồi, vì 2015 SM có để f(4) comeback với #4walls. Nhưng do ảnh hưởng của lệnh cấm Hallyu nên Vic khó lòng tiếp tục xuất hiện (tập trung hoạt động tại Trung để giữ thị trường này cho SM). Trong tình cảnh khó mà comeback 3 người (Vic không thể xuất hiện, haizz, chuyện chính trị) thì SM tập trung vào hoạt động cá nhân cho các thành viên là một bước đi đúng đắn chứ SM đâu có bỏ bê ai? Bản thân SM cũng có những cái khó của
riêng họ, mình nghĩ đừng nên chỉ vì thuận miệng mà gán cho họ những điều khó nghe như vậy ạ. #Amber, #Luna thì solo nhạc kịch và đi show giải trí, làm MC. Krystal thì đóng phim, nhận CF, lâu lâu cũng hát OST. #Victoria thì hoạt động cực kỳ năng nổ đa dạng bên Trung... Đâu phải mỗi Sulli mới được SM tạo cơ hội phát triển sự nghiệp?
Đợt comment về f(x) và Sulli trên #Kcrash mà mình từng kể ở post https://www.facebook.com/SMileRockTheWorld/posts/1296595734074752 đó, chính là vấn đề này. Trong phần comment đó mình có nói: Chúng ta là người ngoài, là khán giả, chúng ta đánh giá toàn bộ câu chuyện khi nó đã kết thúc, khi ta đã có tất cả những mảnh ghép. Và ta đánh giá vai trò của từng người, xem họ đã góp bao nhiêu phần vào cái kết quả đó... để rồi quy trách nhiệm, đòi người đó phải trả giá tương xứng. Nhưng người trong cuộc không hề biết trước kết quả mà hành động của họ mang lại. Trước mắt họ lúc ấy chỉ có một số lựa chọn là thuộc tầm kiểm soát. Nó thường mang tính giải pháp ngắn hạn ở tình thế trước mắt và họ đã chọn lựa điều mà họ nghĩ là tốt nhất ở thời điểm bấy giờ rồi. Sao họ biết trước là hành động này của họ sẽ đưa đến những tác động thế nào trong tương lai xa, nhất là khi ta xét toàn cục? Làm ơn đừng quên rằng sự việc của Sulli và f(x) đã có thể im ắng và rốt ráo hơn nhiều, nó sẽ không bị đẩy đến cái kết cục kia nếu không có những miệng lưỡi phân bua, dè bỉu đúng sai của người ngoài... (không hoàn toàn chính xác về mặt câu từ nhưng đại ý là vậy)
Thời điểm rời f(x) là lúc #Sulli thực sự rối trí, từ khi sinh ra đến tận lúc ấy - tất cả mọi chuyện liên quan đến nó đều do tay người khác sắp đặt. Người ta lúc nào cũng đòi hỏi ở nó điều gì đấy, giao cho nó nhiệm vụ nào đó phải hoàn thành. Sulli nói rằng con bé chưa bao giờ có quyền được lựa chọn bất cứ điều gì, ai cũng nói với nó rằng "Con/ em hãy làm điều này điều kia đi vì nó tốt cho con/ em" nhưng con bé hoàn toàn không hiểu tại sao nó phải làm điều ấy và ý nghĩa thực sự của điều ấy đối với nó là gì. Vậy nên Sulli ngừng lại... tất cả. Đó cũng là lý do Sulli dính lấy Choi**, vì thằng chả khiến con bé cảm thấy tự do. Hắn ta khuyến khích Sulli làm những chuyện người khác vẫn cấm nó làm, đặt vào tay nó những sự lựa chọn để vượt ra khỏi khuôn khổ mà người ta vẫn đóng khung nó... và lần quái nào con bé cũng vượt qua hết... Thế đấy!
Ahh, quay lại vấn đề... thì chỉ tiếc là solo của Luna và Amber không đạt được như kỳ vọng dù SM đã đầu tư chất lượng và quảng bá cùng nhiều hoạt động, tính cả mảng thành tích lẫn tiếng vang. Đợt #ShakeThatBass của Amber, SM còn kéo cả dàn vocal xịn nhất ra quảng bá cùng, đến #OnMyOwn thì tạo điều kiện để Amber thể hiện khả năng sáng tác lẫn bản sắc cá tính nhiều nhất có thể. Kể đến Luna thì còn đáng buồn hơn. Túm lại là nhạc pop dễ nghe cũng không được, nhạc sâu lắng nội hàm đầy chất nghệ thuật cũng không xong, vocal xịn hết nấc cũng chẳng mấy ai quan tâm.
Krystal thì có cả độ nổi tiếng, ngoại hình lẫn khả năng solo nhưng nếu hiểu rõ Krystal thì bạn sẽ biết sức khỏe/ sức bền của #Krystal không tốt, vocal cũng không phải... hum, quá tốt. Hơn nữa Krystal cũng không hoạt ngôn, nhạy bén, ngại người lạ, dễ bị đơ ra rồi nói sai tiếng Hàn... Và có thể solo mà không quảng bá không? Hay đến lúc đó fans lại chửi SM không ra gì? Vả lại, mình cũng không biết quan điểm thực sự của Krystal về chuyện solo...
Bạn nói xem, M đã làm sai ở đâu và Snếu là SM thì bạn làm gì?
Thực ra còn một yếu tố nữa mà mình nghĩ cũng ảnh hưởng tới f(x) và các nhóm SM debut trước 2016. Đấy là nội bộ của SM có sự thay đổi rất đáng kể, từ công ty lên tập đoàn, phân chia lại các ban bộ. Thay CEO, CFO, luân chuyển giám đốc này kia, đến bộ nhận diện thương hiệu cũng thay... Vậy thì có khả năng là những giám đốc cấp cao, những người tạo ra các nhóm này không còn tại vị. Người mới lên thay thường sẽ không mặn mà với những dự án của người cũ, họ muốn tạo ra di sản riêng, thành tích riêng, dấu ấn riêng cho mình. Bởi vậy mà họ tập trung vào những dự án của họ thay vì người tiền nhiệm cũng dễ hiểu mà.
210425
https://ask.fm/Jenesaisquoibs/answers/165894011352
---------------------------------------
📷 6': "Bạn có nghĩ f(x) còn cơ hội nào để trở lại không?"
Có khả năng chứ bạn, chờ THAAD kết thúc là được rồi. Nhưng nếu có thì cũng không phải kiểu ra nhạc rồi quảng bá như thời trước được. Sẽ là comeback kiểu tri ân fans hay lên show ôn kỷ niệm xưa thôi. Gần như chắc chắn là f(x) không thể comeback DƯỚI TRƯỚNG SMTOWN, SỬ DỤNG SÁNG TÁC MỚI TỪ SM... Câu thường nghe của giới critic dành cho âm nhạc của SM là "beat sặc mùi tiền", nếu khả năng đem lại lợi nhuận của f(x) không hứa hẹn... thì... đơn giản là chuyện đó không thể xảy ra.
Trong trường hợp #fx không còn màu sắc âm nhạc như thời họ ở SM nữa, thì sự trở lại của họ có ý nghĩa gì? Fans cũ của nhóm lại đều là những người sành nhạc hoặc thừa cá tính để chấp nhận khác biệt... ai sẽ đón nhận âm nhạc của họ đây? Trong khi đó, mỗi năm đều có hàng trăm idol debut, công chúng có vô vàn lựa chọn,... giá trị thương hiệu của họ đến lúc ấy liệu sẽ còn lại bao nhiêu? Sẽ được bao nhiêu người thật tâm ủng hộ hay lại chỉ toàn người qua đường bình phẩm, chậc lưỡi tiếc rẻ? Người ta vô tình lướt qua thì tiện tay thả xuống mấy câu kiểu: "Ngày xưa f(x) làm ăn cũng ngon ghẻ lắm, thế mà con SM nó dìm cả nhóm, đóng băng hoạt động bất công đến nỗi khiến nhóm ly tán mỗi người một phương. Giờ comeback cũng chẳng được như xưa..." rồi sẽ im thin thít và lặn mất tăm thôi. Những gánh nặng kinh tế dí theo sau đợt comeback đó, được bao nhiêu người trong số họ sẽ quan tâm và san sẻ gồng gánh chứ?
P/s (Mình edit vì đoạn này có thể gây hiểu lầm về mặt câu chữ): "comeback" mình nói đến ở đây là việc quay lại với sản phẩm âm nhạc mới với các sáng tác từ SM, được SM đứng ra sản xuất quảng bá. Còn kiểu comeback đứng chung sân khấu hát lại nhạc cũ hoặc hát nhạc mới của công ty khác thì đương nhiên là được rồi. Miễn là sau thời gian SM hết hạn bản quyền cái tên/ logo... liên quan tới f(x) thì ok thôi.
Nói chung thì mình khó mà lạc quan trong việc này. Chuyện rồi sẽ thế, mình nghĩ vậy!
210425 https://ask.fm/Jenesaisquoibs/answers/165931544536
--------------------------------------------------------------------------
https://ask.fm/Jenesaisquoibs
Tiếc là askfm không thể đổi tên nên nghe có hơi trái khoáy so với tên page :)) Nếu muốn thì các bạn có thể đặt câu hỏi liên quan đến SM và idol SM cho mình, chỉ là mình không chắc sẽ trả lời tất cả :))
*Je ne sais quoi: Là một cụm từ tiếng Pháp, có nghĩa là: "Tôi không biết gì cả" "Chuyện này tôi không biết phải nói thế nào". Khi dùng như danh từ nó cũng mang nghĩa là "Điều không thể mô tả/ giải thích được bằng lời."
https://www.facebook.com/SMileRock.../posts/1298515027216156
Photos: (c) #SMent
Via: https://seoulbeats.com/.../fx-has-a-winner-with-electric.../
[#AskMeAnything #MeMyselfAndSM #Jenesaisquoi] ASK ME ANYTHING 5: "Bạn đánh giá hay suy nghĩ như thế nào về con đường hoạt động cá nhân trở lại của Irene?"
[#AskMeAnything #MeMyselfAndSM #Jenesaisquoi]
ASK ME ANYTHING 5
📷 5: "Bạn đánh giá hay suy nghĩ như thế nào về con đường hoạt động cá nhân trở lại của Irene?"
Mình sẽ tách câu hỏi này ra làm 2 ý nhỏ: (1) "Sau những chuyện này thì Irene sẽ thế nào?." và (2) "Đánh giá của công chúng nhìn chung về sự việc này có khả quan để Irene sớm trở lại không?" :))
Mình sẽ trả lời câu (2) trước. Theo mình thấy và hiểu thì đây là một sự việc được nhìn nhận, phán xét rất nghiêm trọng. Thứ nhất là nó bị gán cùng nhiều câu chuyện không hay (vụ JoHyunah/ bắt nạt nơi công sở/ phân tầng giai cấp - có rất nhiều người gọi idol là "bọn quý tộc đỏ" "lũ nhà giàu mới nổi"/ thách thức quan niệm cố hữu của người Hàn đối với lối cư xử phân cấp theo tuổi tác và cách cư xử của nữ giới..) Thứ hai nó là một điều vô tiền khoáng hậu chưa từng thấy ở idol, Irene lại khá nổi tiếng và người ta vốn dĩ đã có nhiều quan điểm đối lập từ trước về chị ta rồi. Mấy bạn đừng nghĩ rằng chuyện thái độ của #Irene mới chỉ bị đe nẹt 1-2 lần và rộ lên từ sau vụ việc kia... mà là rất nhiều lần (bạn nào hỏi riêng câu này đi để hôm khác mình làm một post mới, chứ trong phạm vi câu hỏi này thì nó quá dài:)) )
lèo lái nữa.
Kết luận là con đường trở lại (ngoài hoạt động cùng레드벨벳 (Red Velvet) ) với tư cách Irene rất khó, mặc dù có một số không nhỏ công chúng hiểu và thông cảm. Chuyện này cũng phụ thuộc rất nhiều vào comeback sắp tới cùng cách SMTOWN
(1) Thực ra ngay từ khi biết Irene mình đã nghĩ Irene là một trong số những idol dường như không phù hợp với giới giải trí. Nói thế không phải để phủ nhận khả năng và nỗ lực của chị ta, chỉ là xét về các khía cạnh khác, ví như tính cách,... để mà bảo đây là kiểu tính cách nên có của idol thì với mình là không. Có điều đấy lại chính là lý do Irene hút fans=))
Từ trước khi xảy ra sự cố kia mình đã nghĩ rằng nhiều khả năng Irene sẽ không tiếp tục sự nghiệp idol đến lúc, uhm, hạn hợp đồng, "có tuổi" và hiểu rõ về "cái thế giới nhỏ hẹp" này. Với mình thì Irene có tính cách nhạy cảm cao, nhạy cảm cao thì dễ tổn thương, mà dễ tổn thương thì thường phòng thủ quá mức, phòng thủ quá mức thì khó mở lòng và hay bị mất cảm giác an toàn. Nếu thường xuyên và đọc kỹ phỏng vấn của Irene thì bạn sẽ thấy chị ta thường "trả lời như không trả lời", rất lấp lửng về một số chủ đề nhất định. Đôi khi mình còn nghĩ rằng: "Nếu đã muốn giấu bản thân mình nhiều đến thế, sao bạn còn làm công việc này - thứ công việc luôn đòi hỏi người ta phải khẳng định cá tính của mình trực diện độc đáo nhất có thể, show off chính mình đôi khi đến mức thái quá. Họ khóc họ cười trước tất cả mọi người, họ truy cầu sự thấu hiểu sự cảm thông, họ đòi hỏi được chú ý? Sao bạn lại không?" Nhưng rồi mình hiểu vấn đề.
"Bạn muốn mọi người nhớ đến Irene là người như thế nào?
📷: Với những người mà mình thích, mình muốn họ nhớ mình là một người ấm áp."
Mấu chốt là với-những-người-mà-mình-thích, phần quan trọng nhất phần chân thực nhất sẽ chỉ dành cho những con người xứng đáng nhất. Vậy nên mình hy vọng Irene có thể tìm thấy thế giới chị ta thực sự thuộc về, rộng lớn hơn, bình yên hơn.
Một ý nữa, ấy là bản thân mình không tin vào sự tử tế vô điều kiện của con người, đặc biệt là đối với một người mà họ không thực sự biết. Có những chuyện xảy ra chỉ khiến người ta muốn nó biến mất, hoặc là khiến người ta muốn tự biến mất luôn. Đây có lẽ là một chuyện như vậy. Mọi chuyện thì ắt hẳn sẽ không khi nào trở lại như trước kia, và ai cũng biết là sự khó khăn bất công đến với tất cả mọi người. Kể ra thì một chút khó khăn đau khổ cũng rất tốt, toàn là thứ giúp con người mở rộng nhận thức cả.
Mình từng nghĩ chỉ cần Irene có thể cứng rắn hơn, đem đến một diện mạo gai góc mị hoặc hơn thì những kẻ đổ vấy xằng bậy ngoài kia sẽ đều phải chịu một phép. Quan trọng là chịu trách nghiệm cho sự cố do mình không cẩn thận nên đã vô tình gây ra. Không được yếu đuối, không được chạy trốn. Nhưng rút cục thì Irene có thể xác nhận trách nghiệm mà chị cần chịu tới đâu thì dừng không? Hay là rồi thứ gì cũng sẽ trở thành "vì Irene mà thành ra như thế", hết lần này tới lần khác và cái phạm vi trách nghiệm ấy sẽ không ngừng lan rộng ra mọi phía?
Mình đã từng đoan chắc Irene là một người nội tâm mạnh mẽ. Chỉ là giờ mình không chắc rằng chuyện đó còn có ý nghĩa gì đặc biệt không. Nội tâm mạnh mẽ thì sao chứ? Thế giới ngoài kia thấy bạn chịu đựng được thì kiểu gì cũng sẽ được nước làm tới, sẽ thăng cấp để vượt lên và bỏ lại tất cả những gì bạn đang gồng mình chịu đựng thôi. Nói cho dễ hiểu thì là... bạn sẽ luôn bị đẩy đến giới hạn cuối cùng, sao cho kịch cái định mức chịu đựng của bạn... Bởi vì đám đông sẽ không bao giờ dừng lại trừ khi họ thấy bạn đã trở nên đủ đáng thương, trừ khi kéo được bạn rơi xuống cùng cái hố như họ.
Chậc, cũng có thể chỉ là do mình nghĩ quá nhiều, hèn nhát và muốn bảo vệ Irene quá mức thôi.
https://ask.fm/Jenesaisquoibs
Tiếc là askfm không thể đổi tên nên nghe có hơi trái khoáy so với tên page :)) Nếu muốn thì các bạn có thể đặt câu hỏi liên quan đến SM và idol SM cho mình, chỉ là mình không chắc sẽ trả lời tất cả :))
*Je ne sais quoi: Là một cụm từ tiếng Pháp, có nghĩa là: "Tôi không biết gì cả" "Chuyện này tôi không biết phải nói thế nào". Khi dùng như danh từ nó cũng mang nghĩa là "Điều không thể mô tả/ giải thích được bằng lời."
https://www.facebook.com/SMileRockTheWorld/posts/1298515027216156