Có phải người mà đàn ông yêu nhất đều là mối tình đầu không? Nếu phải thì tại sao?
Cả đời một người đàn ông có 2 kiểu tình đầu:
- Kiểu thứ nhất: Lần đầu tiên thích một cô gái, muốn cho cô ấy tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Anh ta có lẽ đã từng nghĩ đến mãi mãi, nhưng vì tuổi đời còn trẻ nên không hiểu được mãi mãi là bao xa.
- Kiểu thứ hai: Lần đầu tiên muốn cùng một cô gái kết hôn, muốn dùng cả quãng đời còn lại của mình để yêu thương cô ấy. “Cả đời này của anh đã định sẵn sẽ không thể yêu một người nào khác ngoài em.”
Cả quảng đời còn lại, ánh sáng mà anh hướng đến, đều là em.
Nếu như bạn đã bỏ lỡ kiểu đàn ông đầu đầu tiên, thì hãy giữ chặt kiểu đàn ông thứ hai nhé.
Trong phần bình luận có người đã nói, đa số đối tượng kết hôn của đàn ông đều không phải là cô gái mà anh ta yêu mà chỉ là cô gái thích hợp cùng anh ta sống nốt quảng đời còn lại.
Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng vấn đề này nên chia ra thảo luận.
Nếu như một người đàn ông không có cô gái nào nguyện ý gả, như vậy việc tìm đối tượng kết hôn đã không dễ dàng, nói đâu ra chân ái.
Nếu như một người đàn ông có đến mấy cô gái sẵn sàng kết hôn, như vậy chỉ cần ngoài mặt chọn một người, sống tạm bợ qua ngày.
Nếu như một người đàn ông có một cô gái muốn cùng anh ta sống đến đầu bạc răng long, mà anh ta vẫn kiên định chọn bạn, nguyện ý dùng cả quãng đời còn lại của anh ta cưng chiều bạn, yêu thương bạn, vậy thì bạn chắc chắn là cô gái mà anh ta yêu nhất cuộc đời này.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Người mà tôi từng thích trước kia là kiểu đàn ông t.i.n.h t.r.ù.n.g lên não, nhưng mà anh ấy và mối tình đầu chưa từng phát sinh qua cái gì. Anh ấy nói khi ấy còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Sau khi chia tay, cả hai đều đã lên đại học, có một lần cùng bạn bè tụ hội, mối tình đầu muốn cùng anh ấy nảy sinh quan hệ để bù đắp nỗi tiếc nuối năm ấy, bị anh ấy từ chối rồi. Khi tôi nghe thấy chuyện này chỉ nghĩ rằng anh ấy không nhẫn tâm làm tổn thương tình đầu, sau này mới biết từ lâu anh ấy đã không còn chút tình cảm nào với cô gái đó rồi.
----------------------------------------------
Tôi nhìn thấy có khá nhiều bình luận cực đoan, mỗi người đối với cái từ “tình đầu” này đều có những lý giải khác nhau.
Bạn cảm thấy lần đầu tiên yêu đương thời thanh xuân mới được gọi là tình đầu, cho dù trước đây đã yêu bao nhiêu người đều không tính. Mà người khác lại cảm thấy đoạn tình cảm đầu tiên trong đời mới được gọi là tình đầu. Giống nhiều người khác lại nghĩ rằng tình đầu chính là trao cho anh ta lần đầu tiên; nhưng có người lại cảm thấy thích một người hay thậm chí chỉ có một chút hảo cảm thôi cũng gọi là tình đầu rồi. Bạn không thể đem tiêu chuẩn của bạn áp đặt lên người khác. Trong những tình huống không ảnh hưởng gì đến bạn, bạn cũng phải tôn trọng lựa chọn của người khác.
Chẳng qua nếu nói tình đầu chính là người mình yêu đầu tiên, tôi có thể dùng chuyện cũ của mình để chứng minh rằng, tình đầu hoàn toàn có thể triệt để buông bỏ.
Tôi từng thích một chàng trai, là bạn học cấp 3 của tôi. Mặc dù chúng tôi rất thân thiết, nhưng không phải kiểu lâu ngày sinh tình, mà là sự rung động mãnh liệt trong từng khoảng khắc gần nhau. Loại cảm giác này tôi không biết phải diễn tả thế nào, chỉ có thể nói rằng, rất tốt đẹp. Tốt đẹp đến nỗi rất nhiều năm về sau, tôi vẫn không quên được cậu ấy.
Nhưng mà thật sự là sẽ không bao giờ quên được sao? Không. Hai năm trước tôi đã hoàn toàn quên cậu ấy rồi.
Những năm nay, tôi vẫn thường mơ thấy cậu ấy, mơ thấy chàng trai áo trắng năm đó. Tôi khóc đến tỉnh lại, trong lòng rất muốn rất muốn cùng cậu ấy ở bên nhau. Thực tế tôi cũng đã thử tìm cơ hội vãn hồi, chỉ là khó quá.
Lần cuối cùng đối mặt với cậu ấy, tôi bỗng ngộ ra một điều, có một vài thứ, một khi đã mất đi rồi, là vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được. Nếu cứ cố chấp ở bên nhau, sẽ không thể nào có thể vui vẻ như trước nữa. Cả hai chúng tôi từ lâu đã không còn là những đứa trẻ hồ đồ mới lớn của năm ấy nữa rồi. Tôi chỉ là không cam lòng, mới sẽ bị quá khứ ám ảnh nhiều năm như vậy.
Vì thế sau khi đã triệt để buông bỏ quá khứ, tôi đã không còn thường xuyên nhớ đến cậu ấy nữa, đến bây giờ mỗi khi ngẫu nhiên nhớ lại, nội tâm cũng từ trong chìm đắm muôn vàn nhớ nhung mà tĩnh lặng như nước, không chút gợn sóng. Nếu như bây giờ có thể cùng cậu ấy ở bên nhau, tôi cũng không muốn nữa rồi. Cứ để cậu ấy của những năm tháng đó trở thành một phần hồi ức của thanh xuân, niêm phong lại cất vào một góc trong lòng. Người, trước sau gì cũng phải hướng về phía trước mà phải không.
Người tôi thích chắc là một người nâng lên được thì bỏ xuống được, vì thế đối với cậu ấy, cái gì qua rồi chính là qua rồi, sẽ không có chuyện nối lại tình xưa. Nghe thì có vẻ tàn nhẫn vô tình, nhưng không hẳn không phải là một chuyện tốt. Đời người tuy ngắn ngủi nhưng phong cảnh ven đường lại nhiều như thế, sẽ luôn có một người tốt hơn thích hợp hơn với bạn xuất hiện. Nhân sinh tựa như việc bạn đang đi trên con đường một chiều, không thể quay đầu, điều quan trọng nhất chỉ là trân trọng những thứ trước mắt, sống cho thật tốt.
Zhihu - Khinh Khí Cầu - Katelyn dịch