1. Nếu ko có vụ lùm xùm của gia đình Trung Nguyên thì thật sự mình cũng chẳng biết chị Thảo là ai. Khoan hãy kết luận anh Vũ hay chị Thảo là người sai nhưng đọc những dòng tâm sự của chị thật sự cảm thấy cháy lòng, mình tự hỏi, người đàn bà ấy sao có thể mạnh mẽ đến thế?
Cuộc đời là thế, anh Vũ im lặng, có thể là đó là cách giải quyết của anh, nhưng dù anh có đúng hay sai, thì việc anh bỏ rơi gia đình ở phía sau đã là sai lầm tệ hại nhất trong cuộc đời của anh rồi.
Càng đọc, càng thấy hẩm hiu cho phận đàn bà.
2. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà cả ngày hôm nay lòng cứ buồn man mác. Sáng vừa đến công ty thì đứa em gọi điện rủ cafe, gặp nó thì nó bảo nó nhớ nhà. Hai anh em tâm sự, cu cậu bảo chắc 30/4 này em về, nếu chuyện tình cảm tốt đẹp thì chắc em về nhà luôn, nhưng nghĩ thế nào, chắc khi đó sẽ buồn, xa Sài Gòn chắc về nhà chán lắm anh nhỉ?
Nó vào 2013, mình vào SG 2014,duyên số sắp đặt thế nào anh em cùng làm một chỗ, nhưng khi anh em nhớ nhà, thì gọi nhau ra ngồi uống ly cafe và tâm sự. Chợt giật mình nhận ra, có phải những người xa xứ thương hay như vậy, dù có thế nào vẫn mong có cảm giác quê nhà, vẫn mong có tình người.
Mình cũng chẳng biết nói với nó như thế nào, mình cũng nhớ nhà. Hôm rồi chị bảo điền số gia phả, bảo năm nay nhà mình có thêm người, nhưng sao nhà mình vẫn vắng. Chị muốn 2 đứa về, ăn muối ăn mắm trong nhà cũng có tiếng người cho mẹ vui. Mình chỉ biết im lặng.
Thật, mình giờ chẳng biết phải làm gì, tính toán nhiều rồi cũng chẳng đi đến đâu. Có lẽ vì vậy mình chọn SG để sinh sống, sáng mở mắt ra là đi làm, đến tối mịt về nhà, tắm rửa, cơm nước, lên giường đi ngủ thế là hết một ngày, thời gian trong này trôi nhanh, có lẽ để con người ko còn phải bận tâm đến những muộn phiền.
3. Hôm nay có người hỏi mình về việc sao dạo gần đây ít đi lại với mọi người. Mình cũng chỉ cười rồi qua câu chuyện khác. Thật sự mình ko muốn đề cập đến, có thể là lỗi ở do mình, nhưng thật, mình ghét nhất là việc bản thân mình bị lợi dụng. Bất kì ai, mình đều chơi sòng phẳng, thậm chí đôi khi mình còn chấp nhận chịu thiệt để mọi người vui vẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người có quyền lợi dụng mình. Nhắc đến chỉ thêm chán.
4. Thật sự chẳng biết làm sao lấy được 312 tỷ gửi ở Vietlott. Nhiều khi mình chỉ có điều ước nhỏ nhoi là được ơn trên mở mắt chọn đại 12 chữ số của Vietlott thế là an ủi lắm rồi. Móa, có tiền, mình sẽ gửi hết ngân hàng, lấy lãi đi làm từ thiện, về già, hay có tuổi chút thì đi du lịch. Mình chán hiện tại đến ngao ngán lắm rồi. Ơn trên có hiểu lòng con ko, chỉ 12 chữ số thôi.
....
Hết 15 phút điên mỗi ngày, quay về với thực tại thôi.
SG 17:51 02042018
P/s: Ơn trên tối cho con 12 chữ số nhé, con hứa con sẽ tỉnh ngủ ghi lại cẩn thận.










