[Review sách ] #1 : Quái vật ghé thăm / Monster calls
Một câu chuyện tưởng chừng chỉ là chuyện thiếu nhi nhưng lại khiến mình trăn trở suy nghĩ về nhiều điều trong cuộc sống này .
Quái vật ghé thăm của tác giả Patrick Ness dựa trên ý tưởng của Siobhan Dowd.
Câu chuyện này đi theo nhân vật chính là cậu bé Conor hiện đang sống với mẹ và bà ấy bị ung thư vào giai đoạn cuối , ngay khi bắt đầu câu chuyện chúng ta nhìn thấy ngay được Conor hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa với mình tự giác làm đồ ăn , vứt rác , giặt giũ và chăm sóc cho mẹ . Cậu bị bắt nạt ở trường vì căn bệnh của mẹ mình , cậu luôn nghĩ đó là lỗi của cô bạn thuở thời thưở bé . Ngay đầu câu chuyện vào một đêm cậu tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng thì con quái vật xuất hiện , thay vì sợ hãi thì Conor cực kì bình tĩnh , có khi còn giễu cợt kinh bỉ nó . Chúng ta thấy ngay sự lạ lẵm từ cậu bé này một con quái vật đáng sợ như vậy , tại sao cậu lại không sợ ? Rốt cuộc cậu đang sợ điều gì ?
Con quái vật nói với Conor là cậu đã gọi nó , và đó là lí do nó “ cất bước “ , nó đến để kể cho cậu nghe ba câu chuyện khi kể xong thì cậu sẽ kể cho nó “ sự thật “ câu chuyện thứ tư . Không khí của chuyện dường như cổ kính hơn mỗi khi con quái vật xuất hiện và trở nên hiện đại khi Conor phải đổi mặt với những vấn đề về trường lớp , gia đình . Những câu chuyện con quái vật kể mang rất nhiều tầng ý nghĩa , khiến cho người đọc phải suy ngẫm rất nhiều mới thấy được sự màu nhiệm trong đó . Chính mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều , không có đúng sai hay ranh giới thiện ác , Mụ phù thủy ham mê quyền lực ? hay vị hoàng tử vì lí tưởng mà “ hiến tế “ người con gái mình yêu ? , phải chăng từ đó đến nay chúng ta luôn chỉ nhìn một phía của câu chuyện mà chưa bao giờ quan sát một cách bao quát . Dường như chúng ta có thể đoán ra được kết thúc của câu chuyện này như nào ngay từ những chương đầu tiên nhưng diễn biến của nó lại khiến chúng ta không tài nào đoán được “ Không phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu “ . Câu chuyện là sự giằng xé nội tâm của Conor , cho dù đó là một suy nghĩ bình thường nhất , nhưng cũng khiến cậu dằn vặt và che giấu trong những cơn ác mộng cái sự thật mà cậu luôn cảm thấy tội lỗi và trốn tránh . Trong thâm tâm Conor luôn biết mẹ cậu sẽ không qua khỏi nhưng vẫn mong “ cây thủy tùng “ có thể chữa lành cho mẹ . Tác giả đã miêu tả rất khéo léo về sự thật của con quái vật , nó là tưởng tượng của Conor hay là hiện thực . Phần minh hoa của câu chuyện mang hai tông màu duy nhất là đen và trắng , cực kì hợp với không khí của câu chuyện , giống như những gì mà Conor đang trải qua , đau buồn và ảm đạm .
Mỗi nhân vật trong câu chuyện điều là những mảnh ghép giúp chúng ta hiểu được tại sao Conor lại hành động và có những suy nghĩ như vậy . Bố và mẹ của Conor ly hôn hồi cậu còn rất nhỏ , căn nhà hai mẹ con sinh sống là những gì mà mẹ của cậu yêu cầu từ cuộc ly hôn . Cả hai sống rất vui vẻ cho đến khi mẹ cầu cần “ một cuộc nói chuyện nhỏ “ . Bà của Conor và cậu không hợp nhau nhưng duy nhất có một điểm chung giữa hai người , cái điểm chung mà cả hai đều không muốn đánh mất là mẹ của Conor . Cô bạn từ thuở nhỏ của cậu Lily , người gián tiếp khiến Conor bị bắt nạt bị xa lánh . Cậu đổ hết những bất công những đau khổ của mình lên cô bé , nhưng trong thâm tâm cậu dần đã tha thứ khi nhận được mẫu giấy từ cô . Mẫu giấy chỉ có bốn dòng nhưng cũng đủ khiến cậu lặng người đi . Harry là kẻ bắt nạt Conor và cũng là một trong hai người duy nhất “ nhìn thấy “ từ lúc cậu trở nên “ vô hình “ trong mắt những người ở trường học , một kẻ với vỏ bọc hoàn hảo với tất cả mọi người nhưng những giáo viên đều biết điều Harry làm với Conor nhưng không cách nào ngăn được . Harry là nhân vật làm cho mình để ý hơn những nhân vật phụ khác rất nhiều , cậu ta muốn biết được mong muốn của Conor và bắt nạt cậu khiến cậu phải nói ra , nhưng chỉ nhận được sự im lặng và chịu đựng khiến Harry dần hiểu cậu bé mong muốn gì “ Tao nghĩ tao biết mày muốn gì rồi “ rồi Harry bắt tay với Conor và nói đây là đòn mạnh nhất của mình dành cho Conor “ Tao không còn nhìn thấy mày nữa “ , câu nói làm cho Conor mất kiểm soát và bị điều kiển bởi con quái vật , phải chăng Conor đang muốn níu kéo , níu kéo người cuối cùng có thể “nhìn thấy “ mình và câu chuyện thứ ba bắt đầu . Thực sự Conor và cả Harry xem nhau là gì ? Nó không đơn thuần là kẻ đi bắt nạt và người bị bắt nạt , nó còn hơn thế nữa . Nếu Conor nói ra mong muốn của mình thì câu chuyện có diễn biến khác không ? Phải chăng bản thân mình còn quá trẻ để có thể hiểu hết mối quan hệ này ? Hay đã quá ngây thơ quá giả tạo để hiểu nó . Một chút nói về việc mình nhìn thấy bản thân trong câu chuyện này , cái này bạn bỏ qua cũng được mình viết vì muốn nói ra cái quá khứ chẳng có gì thú vị của mình , để bản thân thấy được thanh thản hơn chăng ? Từ hồi tiểu học cho đến những năm đầu của phổ thông mình thực sự là một kẻ “ vô hình “ không bạn bè , cứ lủi thủi một mình dần bị cô lập , bị xa lánh và không ai “ nhìn thấy “ mình nữa . Bản thân cũng quen dần với việc “ vô hình “ nên mình cứ như vậy mà sống . Cho đến năm học lớp 11 được giáo viên sắp cho ngồi với một người bạn , người mà duy nhất “ nhìn thấy “ mình từ hồi lớp 10 là người duy nhất bắt chuyện với mình nhưng có lẽ quen dần với im lặng nên mình quên mất cho đến khi người bạn đó nói “ Mày quên rồi hả ? Năm lớp 10 tao có bắt chuyện với mày nhưng mày cứ im lặng nên tao chẳng biết làm gì nữa ... “ đến lúc đó mới ngờ ngợ ra , kẻ kiến bản thân trở nên vô hình là mình thôi . Mình đã khép mình lại và không hòa nhập nữa khi quen dần với sư “ vô hình “ này và không nhận ra có những người khác muốn làm quen mà bị cái vòng chắn “ vô hình này “ ngăn lại . Nhưng nhờ vậy mà mình mới có được những năm học sinh đúng nghĩa trước khi lên đại học .













