Dạo này mình ít có thời gian để cập nhật blog bên Tumblr này, dù thi thoảng vẫn đi xem một số phim mà mình có hứng thú, rồi review chút đỉnh ở trên Facebook. Nhưng hôm nay có bạn nhắn tin ở đây nói là lâu chưa thấy đánh giá phim của mình thế nào, mình mới chợt nhớ ra là gần 2 tháng nay không update, mà không phải ai cũng đến FB của mình.
Vậy nên hôm nay, 1 là mình copy lại những review phim mình từng viết ra trên Facebook, 2 là mình khoe cái trang nhật ký xem phim của mình. Khoe trước, mọi người có thể click vào trang Letterboxd của mình ở đây để xem những rating, review về toàn bộ phim mình vừa xem xong. Trước đây mình có up ảnh phim mình xem mỗi ngày lên FB, nhưng thấy nó bị loạn quá nên giờ minh qua bên kia. Tiện hơn, đẹp hơn, dù community bên ấy cũng không quá hàn lâm.
Một số review phim mình xem trong thời gian qua:
1. The World of Kanako (2014): Nếu bạn nghĩ cô nàng Gone Girl đã là kinh khủng, thì rõ ràng là bạn chưa gặp Kanako. Hãy nhìn một cô bé nữ sinh 17 tuổi với khuôn mặt thiên thần này tàn phá cuộc sống người khác tàn nhẫn tới mức nào, chỉ bằng cách nói ra những gì họ mong muốn.
Bộ phim mới này của Tetsuya Nakashima kết hợp cái tông xanh lạnh của Confessions, điểm xuyết sắc rực rỡ điên loạn của Memories of Matsuko để tạo ra một bộ phim ghê rợn, khó chịu và hỗn loạn, làm nổi bật lên một góc xã hội Nhật Bản cực đoan, bệnh hoạn và vô nhân tính. Dù không phải là một bộ phim xuất sắc như các phim trước của ổng, nhưng nó vẫn là một phim giải trí theo phong cách gây sốc đáng xem. (Đánh giá: 7/10)
2. Mommy (2014): Đơn thuần là câu chuyện về tình yêu thương giữa người mẹ đơn thân Diane và đứa con trai bạo lực Steve, bộ phim Mommy vẫn chứng tỏ khả năng tạo cảm xúc rất mạnh thông qua phong cách đặc trưng của thần đồng điện ảnh Xavier Dolan. Bộ phim tạo cho mình cảm giác tò mò khi sử dụng tỷ lệ khuôn hình 1:1 (vuông, như ảnh Instagram) tới 95% thời lượng phim, nhưng hoá ra đó lại là một thể nghiệm có ý nghĩa chiều sâu xuất sắc đáng kinh ngạc.
Đây là phim đầu tiên của Dolan không nói về LGBT, nhưng vẫn nói về mối quan hệ gia đình có phần xung đột, dù ẩn sâu dưới đó vẫn là tình yêu thương ruột thịt đang bị xã hội xô đẩy và họ phải tìm cách đến với nhau. Thế mới thấm thía, khi cảnh phim cuối cùng có một người chạy đến tự do với khuôn mặt rạng rỡ, trên nền nhạc "Born to Die" của Lana Del Rey, lại tạo ra sự xúc động mạnh với mình như thế. ( Đánh giá: 10/10)
3. Dịu Dàng (2015) là một nỗ lực chuyển thể câu truyện của Fyodor Dostoyevsky về bối cảnh Việt Nam đương đại. Và dù cái mùa đông của nước Nga khi đó không thể truyền tải vào một nước nhiệt đới như Việt Nam, ta vẫn thấy cái sự lạnh lẽo phần nào trong mối quan hệ giữa các nhân vật có tính biểu hiện cao.
Phim có nhiều cảnh khiến mình bất ngờ ở khâu xử lý của đạo diễn, nhưng cũng có nhiều cảnh thất vọng ở khâu lời thoại và biên tập phim. Chất tôn giáo của bộ phim càng về cuối càng được mô tả kỹ càng, lồ lộ và hấp dẫn với mình hơn, nhưng cũng chính nó làm nhiều người bạn đi xem cho rằng nó hơi xa cách trong văn hóa Việt. Nhất là cảnh phim mô phỏng Pieta vừa đẹp, vừa thơ này. (Đánh giá: 6/10)
4. Furious 7 (2015): Chưa khi nào xem phim thuộc serie này mà cháy nổ còn nhiều hơn cả cảnh đua xe như cái phần 7! Sau hai phần trước thay đổi suy nghĩ mình về loạt phim này, Furious 7 lại là một sự xuống cấp hơi đáng tiếc. Nhất là khi phim này do đạo diễn mình thích, James Wan, chỉ đạo. Thế nhưng, ngoài cảnh giới thiệu Statham hấp dẫn, vài cú máy lạ mắt, thì các dấu ấn còn lại của James không đủ để làm phim hay hơn.
Dù thấy rằng câu chuyện, tình tiết xử lý phi logic khá buồn cười và đôi lúc trở thành một phim hành động "không có não" điển hình, Furious 7 vẫn thành công khi đem tới cái sự hoang dại của những anh hùng cơ bắp bằng những cảnh phim "điên" kinh khủng. Mình quả thực đã nổi da gà với cảnh lao xe ra khỏi máy bay, hay cảnh hai người đua xe trong khu rừng bạt ngàn, dày đặc cây cối với tốc độ cao. Đôi khi, mình vào xem phim chỉ để tận hưởng vài khoảnh khắc gây choáng váng thích thú vậy thôi, là đã cảm thấy rất entertaining rồi.
Một trong các lý do Furious 7 càng được chú ý hơn, là vì Paul Walker tử nạn trong lúc quay, nên cuối phim có một đoạn nhỏ tribute tới anh. Thế rồi, khi Dom và Brian đua oto rẽ về hai phía, mình chợt bật khóc bởi tình anh em giữa hai người. Đa sầu đa cảm lại vướng đúng thời điểm, nên cứ gọi là lã chã rơi. Hơn nữa, rõ ràng là, cảnh phim đậm tính sắp đặt đó là để Vin Diesel và khán giả chia tay Paul, chứ không phải là chia tay nhân vật Brian. (Đánh giá: 6/10)
5. While We're Young (2015): Trong khi cơn sốt Furious 7 không có dấu hiệu hạ nhiệt trong cộng đồng, bộ phim indie nhỏ tí xíu While We're Young ra rạp không kèn không trống đã làm mình vô cùng thích thú khi xem. Phim nói về một cặp vợ chồng trung niên làm điện ảnh quyết định không sinh con, vô tình kết thân với một cặp đôi hipster trẻ. Tuy nhiên, mối quan hệ này càng chỉ khiến cặp đôi nhận ra rằng người trẻ không đơn thuần chỉ là bản sao thời xưa của họ.
Phim do Noah Baumbach (Frances Ha, Greenberg) đạo diễn đem tới một cuộc sống chân thực qua những lát cắt tinh tế các mối quan hệ cùng nội tâm từng nhân vật, kết hợp với khả năng bao quát bối cảnh cùng những câu thoại sâu sắc. Ngoài ra, cuộc đấu tranh giữa sự ghi nhận lại sự chân thực tuyệt đối & tái tạo sự chân thực đính kèm giả dối trong phim, là một xung đột hấp dẫn và có tính phổ quát trong mọi khía cạnh cuộc sống. Và khi xem phim xong, mình nghĩ mọi người sẽ phải tự hỏi lại rằng "mình đã sống thật với lòng hay chưa nhỉ". (Đánh giá: 8/10)
6. When Marnie Was There (2014) là bộ phim cuối cùng của studio Ghibli trước khi (tạm) ngừng sản xuất phim anime. Vẫn đưa tới một câu chuyện nhẹ nhàng, bộ phim kể về quan hệ bạn bè giữa Anna và Marnie - một cô gái bí ẩn sống trong căn nhà ma. Nhưng tất nhiên thông qua đó, vẫn là một lớp ý nghĩa đầy cảm xúc về tình yêu gia đình và cuộc sống.
Phim dù đưa tới một vài twist khá bất ngờ, nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được bởi vốn dĩ tình bạn giữa hai người này đã vượt ngoài khoảng cách thời gian và không gian. Xem xong bộ phim, ngắm thiên nhiên yên bình ở Sapporo, nghe nhạc du dương của Priscilla Ahn, nhìn hai cô bé vui vẻ với nhau, chợt thấy lòng bình lặng sau bao stress ở chốn xô bồ này. Như Marnie trong phim này, có lẽ dù sống buồn hay vui, thì ta cứ sống nó cho trọn vẹn cùng tình yêu cái đã. (Đánh giá: 8/10)
7. Avengers: Age of Ultron (2015) chứng minh rằng một serie phim hấp dẫn tới đâu cũng phải có lúc rơi xuống đáy. Được kỳ vọng tiếp nối phần đầu ra mắt năm 2012, nhưng Avengers 2 lại đem tới một sự hỗn độn các ý tưởng chồng chéo, các tuyến truyện dày đặc mà không có sự phát triển, dẫn tới nhiều tình tiết trở nên gượng ép và thiếu sức hấp dẫn. Nhất là khi, yếu tố hài hước đã bị rút bớt và giảm độ hay do các mối dựng phim quá gấp.
Khi xem phần Avengers này, mình luôn tự hỏi nó có gì khác so với các phim siêu anh hùng khác, và dần nhận ra phần này rơi vào khuôn mẫu điển hình của Hollywood. Các cú quay hành động thiếu nhất quán (đặc biệt là phân đoạn ở Seoul), nhịp phim có vấn đề, và tương tự như phần 1, nhân vật phản diện trong phần 2 này tiếp tục không kinh khủng như những gì câu chuyện yêu cầu.
Ấn tượng của mình về phim là Vision, thành viên mới của Avengers sau khi Thor, Ironman và Hulk rời nhóm. Một siêu anh hùng pro-life, với phong cách ấn tượng (dù đôi khi thấy không ăn nhập với phim), chiến đấu rất hoành tráng và có thoại khá lọt tai. Cho dù đột nhiên anh bị ngất lúc đấu với Ultron và cũng bất ngờ trở lại, nhưng mà hey, vậy vẫn còn đỡ hơn anh nhân vật chính Bilbo Baggins ngất từ đầu tới cuối đoạn 5 cánh quân đánh nhau. (Đánh giá: 6/10)
Tiếp tục là những review ngắn về những phim chiếu rạp hiện nay, hy vọng mọi người sẽ có những giây phút xem phim vui vẻ trong những ngày cuối tuần tới. Lên thớt là 9 phim sau:
Annabelle: Mình rất thích The Conjuring, nên quả thực có hào hứng với bộ phim này, dù rằng biết nó chỉ là ăn theo. Phim có một vài cảnh khá giật mình, nhưng bình thường so với mặt bằng phim rùng rợn và tầm thường nếu so với phim The Conjuring. Xem đến lần 2 là mình đã không còn cảm xúc gì với bộ phim này. Đoạn kết thì khó chấp nhận nổi, hơi đáng tiếc. Sẽ viết thêm 1 bài về phim này sau. - 3/10.
Dracula Untold: Vậy là sau Maleficent, thêm một nhân vật phản diện huyền thoại khác được “xét lại” nhờ sự tưởng tượng phong phú của các nhà làm phim. Bộ phim có nhiều hình ảnh đẹp và ấn tượng. Tuy nhiên, không hiểu sao, mình luôn có cảm giác phim này quá nhanh, kiểu như 120 phút bị gọt xuống còn 90 phút. Diễn biến nhanh, câu chuyện nhanh, diễn biến tâm lý nhanh, cảnh cần kéo dài thì cắt cụp luôn. Phim ra vẫn đầy đủ, tròn trịa, nhưng vẫn có sự khiên cưỡng vì kiểu quá nhanh kia. - 5/10.
Automata: Dù hình ảnh khá đẹp và ấn tượng, cách xây dựng thế giới tương lai khá thú vị (vẫn không tách nổi ảnh hưởng từ Blade Runner), nhưng bộ phim thiếu cảm xúc giữa nhân vật chính do tiết tấu dài dòng, nhồi nhét quá nhiều ý nhỏ nhặt mà thiếu một tuyến truyện thuyết phục, đặc biệt là một phần kết dễ đoán, sến và chưa giải quyết triệt để vấn đề. - 4/10.
Gone Girl: Một bộ phim hay và đáng suy ngẫm. Phần đầu phim, ta nghĩ nó là một dạng phim truy tìm người bị hại, rồi đến phần sau, ta cho rằng đó là phim hình sự về tranh đua giữa hai phe giới tính, nhưng rồi đến cuối, ta dần nhận ra cả bộ phim chỉ là ẩn dụ cho một cuộc hôn nhân. Kết cấu chặt chẽ, dù đôi lúc có cảm giác quá chặt tới ngạt thở, nhưng vẫn luôn biết cách nhử khán giả đi tiếp tới cuối chặng đường mà không biết kết cục sẽ ra sao, bởi ngay khi khán giả tưởng mình hiểu được câu chuyện, thì các tình tiết phía sau đó đã phủ nhận điều này. Đọc lảm nhảm ở đây. - 9/10.
A Walk Among the Tombstones: Mở đầu phim khá tẻ nhạt, nhưng dần tạo được tính ly kỳ nhờ đoạn… credit đầu phim. Bộ phim dần trở nên hấp dẫn hơn trong phần giữa, nhưng dần rơi vào lối mòn ở phần cuối (sau 1 pha tự tử khá tức cười, cùng việc đọc 12 điều răn trong lúc đánh nhau rất sến và giáo điều). - 5/10.
Ouija: Bộ phim kinh dị này gây hứng thú trong suốt khoảng 40 phút đầu phim bởi những chi tiết hù dọa khá bất ngờ, dù có thể bị “bắt bài” khá nhanh sau đó do lạm dụng 1 chiêu trò quá nhiều. Dù nó vẫn làm khán giả sởn gai ốc, đặc biệt là trong các cảnh dò ma, nhưng chỉ ngay sau khi lộ diện các thế lực hắc ám, bộ phim trở nên nhàm chán và việc giải quyết tình huống quá dễ dàng. - 4/10.
Commited: Bất ngờ khi xem một phim tình cảm lãng mạn mà lại sử dụng tông màu héo úa, u tàn đến vậy, bộ phim có lẽ cố tình làm thế để nói về xung đột tư tưởng của 2 nhân vật trong phim. Nhưng làm cũng không tới, vì có một người tư tưởng lấn át người kia, luôn giành phần thắng, do đó xung đột không cân nhau, làm phim thiếu cân bằng. Đồng thời, dài dòng hơi quá mức, xem đến nửa phim mà mình còn quay ra hỏi bạn đi cùng “Hình như vẫn chưa vào phần chính của phim”. - 3/10.
Fury: Không phải là người thích phim chiến tranh, tôi vẫn phải công nhận rằng bộ phim hành động này lôi cuốn nhờ việc xây dựng các nhân vật chính đặc biệt và mối quan hệ khó tách rời của họ, tất nhiên là có kết hợp những cảnh chiến đấu hoành tráng và phầm âm thanh tinh tế.. Bộ phim này thuyết phục mình xem hết tới cuối chặng đường, dù đôi lúc các luồng đạn xanh đỏ nhập nhoằng khiến mình liên tưởng tới các phù thuỷ trong Harry Potter đang bắn nhau. - 8/10.
John Wick: Trên nền một môtíp trả thù quen thuộc của dòng phim hành động, bộ phim lại đem tới một phong cách ấn tượng với cách xây dựng thế giới tội lỗi đầy mới mẻ cùng câu chuyện được cấu trúc chặt chẽ. Kết hợp với âm nhạc rock đặc sắc, phù hợp, hình ảnh lôi cuốn, đẹp hoành tráng, cùng những cảnh hành động mãn nhãn (thực sự), John Wick là bộ phim hành động hấp dẫn nhất trong khoảng nhiều năm trở lại đây. Quên The Raid đi! - 8/10.