- Minh, nhanh lên con còn đi học.
<Đây là câu chuyện về những ngày cũ của Minh.>
Phong đang đợi Minh ở cổng nhà cậu, đó là cậu bạn thân của Minh, hoàn toàn toàn trái ngược với Minh.
Nếu như Minh hoàn toàn trầm lắng và giữ chuyện ở trong lòng không thích nói với ai, thì Phong ngược lại.
Phong giống như gió, ồn ào.
Người ta gọi gió để chỉ sự đa tình, bởi gió chẳng ở bên ai lâu, lúc ẩn lúc hiện.
Phong cười đẹp, cậu ấn tượng với bất kì ai gặp cậu lần đầu bởi đôi môi quyến rũ khi im lặng và nụ cười chết người khi cậu vui vẻ.
Cậu ta ít khi buồn, nhưng khi buồn thì sẽ kệ hết mọi người xung quanh, sẵn sàng gào thét ầm ĩ, hay là phá bĩnh người khác.
Giờ thì cậu ta đang bực.
- Lần nào mày cũng dậy muộn thế!!! Từ mai mà còn thế là tao đe* đón nữa đâu!
- ...
- Mày có thôi im ỉm đi được không?
- ...
- Thôi được rồi, giờ mày lai tao.
- Ừ hợp lý ;)
Lần nào Minh cũng im lặng. Cậu luôn dậy muộn, muộn so với người khác, và đúng giờ so với cậu. Và lần nào cậu cũng không thèm để ý thái độ của thằng bạn
---------------------------------------------------------------------------------
Hai cậu hay đứng ngoài hành lang lớp rồi nhìn về bụi cây leo ở cửa lớp văn.
Bụi cây xanh ngắt đan những chiếc lá vào nhau.
Phong ồn ào, nhưng là kẻ có gu thẩm mỹ, Phong luôn ghen tị với lớp văn.
- Lớp mình phải có một cây.
- Để rồi chết héo phải không?
Thằng Phong liền chuyển về tư thế boxing, nó khiêu khích Minh, đấm bụp bụp vào tay Minh.
Những tiết học nhàm chán qua đi thật lâu, còn thời gian nghỉ giữa giờ ít ỏi lại không như vậy
Minh và Phong học buổi sáng thường được về sớm. Hai cậu hay ngồi ở chỗ bụi cây ở cửa lớp văn. Có lẽ là một thói quen, ngồi khoảng 15 phút rồi sau đó mới rời đi. Lần nào cũng vậy.
Hôm nay thì không vậy.
Gió đông trong ngày hạ thổi lồng lộng. Những ngày hạ ấy. Gió với mưa giống nhau tới lạ. Hễ có là dữ dội lắm, còn khi không thì chẳng thấy đâu chỉ có cái nắng ngột ngạt và oi bức.
Tuổi trẻ. Đôi khi ký ức chỉ là một dàn cây xanh phía cao cao. Lúc ấy ta chẳng thể nào với tới, nhưng khi lớn rồi thì lại không thể trở lại để chạm vào nữa. Bởi mọi thứ đã không còn.
Minh và Phong có cùng thích một người. Đó là bạn thân của hai cậu. Tình cảm là thứ vô định, bất chợt lớn lên trong lòng cảm thấy lạ lẫm.
Cô gái ấy học lớp văn, cá tính và lạnh lùng.
- Phong sẽ mãi là bạn tốt của tớ Phong ạ.
Chuyện của Phong giống như đóa hoa trong cơn mưa mùa hạ, hoang dại và đau đớn. Cậu không thể tiến tới, cũng không muốn làm bạn. Cảm xúc của cậu mãnh liệt. Cậu không chấp nhận việc làm bạn.
Minh không thể hiện, cậu không làm gì cả. Cậu chẳng làm gì hết.
Sau cùng người ta cũng đi mất, thật ra chẳng phải về tay ai, có một cuộc sống đã chờ người ta ở chân trời mới.
------------------------------------------------------------------------
Ba người ăn tiệc tưng bừng. Như cái cách mà họ đã làm trước đây. Phong nằm dài ra nền cỏ.
- Cậu có định về thường xuyên không?
- Có lẽ thỉnh thoảng tớ sẽ về thăm các cậu. Gia đình Bích Vũ sang đó hết rồi nhưng tớ vẫn sẽ về thăm Phong và Minh. Tớ sẽ báo trước khi tớ về.
- Tớ ghét điều đó.
Minh bâng quơ nhìn cảnh vật xung quanh.
-----------------------------------------------------------------------------
Đằng sau đó là những gãy nứt của tuổi trẻ, rời xa, tan vỡ, vô định.
Cho tới khi Phong trở lại ở buổi họp lớp...
Hoa về ngày giông bão.
#hoavengaygiongbao #muathangnam #hoa #mua