Tháng năm.
Ánh sáng đèn hắt ngược vào đôi mi cong cong, tiếng xe cộ huyên náo im bặt. Minh mở mắt, sâu trong đôi mắt nâu của cậu là cả bầu trời sao. Tai cậu ù ù. Đôi môi hơi mấp máy mở ra. Cậu đang cố gắng kiểm soát thực tại. Cái quái gì đang diễn ra thế này…
Ban công về đêm gió thổi lộng, tưởng chừng như nó là tụ họp của cả gia đình nhà gió ở Hà Nội. Minh đứng dậy, cậu vào nhà lấy một cốc nước đầy và uống một hơi thật dài để thứ chất lỏng trong suốt ấy kéo bụi bặm và gợn đục trong lòng cậu chìm xuống. Cậu trở lại ban công, ngồi phục xuống dựa vào tường rồi lôi điện thoại ra. Nhẩm trừ đi, Minh mới ngủ được có 2 tiếng.
Hoa bằng lăng phía dưới nở rộ, thêm mùi phở từ khu phố ẩm thực hòa quyện với ánh trắng của đèn đường, một cảm giác thật thi vị. Về đêm Hà Nội bớt ngột ngạt, nhưng vẫn bụi bặm.
- Minh ơi, chốc nữa xuống dưới nhớ khóa cửa lại không trộm cướp bác sợ lắm con ạ. Bác chủ nhà từ dưới nhà gọi lên trên.
- Dạ con nhớ.
Minh không định ngủ nữa. Cậu vẫn ngồi đó suy nghĩ về hai chữ Hạ Vũ, mưa mùa hạ.
“Mưa mùa hạ thì có gì chứ, sao lại mơ kì quặc thế nhỉ?” Đến khuôn mặt cô gái như nào cậu cũng không thể hình dung ra.
Tháng năm ngột ngạt và nóng bức. hơi ẩm từ sông Tô Lịch với mùi rác quyện lại làm cho cả con đường Minh đi như cực hình. “Từ sau mình không bao giờ đi cái đường này nữa” cậu lẩm bẩm.
Ngày hôm sau cho tới chục ngày nữa cậu vẫn phải đi cái con đường ấy.
“Cạch” Minh đặt cốc cafe xuống. Cậu cầm điện thoại lên và nhanh chóng dở lại lịch sử cuộc gọi, cậu cần ai đó ngay bây giờ.
Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, hai lần.
Một lần là bạn cậu và người yêu hắn, hai người đều tình tế, đều không khỏi trầm trồ với cái mái tóc mới của Minh.
- Từ bao giờ mà mày có thể đặt cả một mớ rơm lên đầu thế kia. Lê Anh, cậu bạn hắn bật cười ha hả. Đôi mắt cậu ta nhắm tít lại. Rồi cậu ngồi xuống, ngả người ra thả lòng tối đa, đôi mắt lim dim. - Em gọi đồ uống đi Mai.
Một lần nữa cửa mở, có cái dáng cao lênh khênh hiện lên ở cửa ra vào.
- Đây, tới rồi này. Lê Anh sốt sắng vừa nói, vừa nhìn người thanh niên vừa mới đến. - Này mọi người, đây là cậu bạn của tớ.
- Chào mọi người. Mình tới hơi muộn.
- Bọn tớ vừa tới thôi. Cậu này làm gì. Mai ý nhị hỏi.
- Cậu này viết truyện hay cực, lại còn cao ráo nữa. Lê Anh đỡ lời thanh niên vừa vào.
- Tớ tên Phong, gọi tớ là Phong đẹp trai.
Tất cả mọi người sửng sốt rồi lăn ra ghế cười. Những bức họa bên tường tưởng chứng như cũng cười theo nhịp cảm xúc của cả nhóm.
Đêm.
Dòng ánh sáng đỏ vàng di chuyển ngược nhau, hàng cây xanh ở giữa như một giải phân cách tự nhiên. Minh mệt mỏi. Cả ngày bận rộn, chạy hết bên Đông rồi bên Tây.
Gió đêm thổi mát lành làm cậu bớt đi phần nào căng thẳng. Cậu lại nhớ về giấc mơ hôm nọ. về những bông hoa đỏ, về cơn mưa chiều.
Suy nghĩ của cậu ngắt quãng, những chiếc lá vàng ở hàng cây bên trái lả tả rơi, theo chiều gió tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục. “Thật thú vị” Minh nhủ thầm. Cứ như là mùa thu đang ở ngay trong chính những ngày tháng đầu tiên của mùa hạ.
Trời mưa. Cơn mưa nhẹ nhàng, không ồn ào như giấc mơ của cậu. Từng giọt trên đường đi, lớn dần khi gần tới nhà, và đổ ào xuống khi cậu vừa kịp ngồi trên ban công phòng mình và nghe tiếng mưa rơi.
Cậu muốn ngủ. Cậu buồn ngủ quá rồi. Cậu sẽ có một giấc mơ dài. Cậu sẽ lại thấy hoa ti gôn màu đỏ. Phải rồi, đó là hoa ti gôn.
Đã từng có lần cậu mơ thấy hoa ti gôn trong mưa gió mùa hạ.
Mắt cậu nhắm nghiền lại, tiếng nước xả từ vòi sen và tiếng mưa cứ rộn lên trong đầu cậu. Suy nghĩ miên man về mọi thứ. Về những cơn mưa, về gió, về hoa,…
- by <NuAh>