Chúng ta luôn có lý do để cho phép mình thù hận một ai đó, ngay cả với những người thân thương ruột thịt. Chúng ta vẫn luôn coi nỗi đau của mình là lớn nhất, luôn xem việc hành hạ người làm cho mình đau khổ là dĩ nhiên, là tất yếu. Cho đến một ngày ta nhận ra, đó không phải là điều ta muốn làm, không phải là niềm mong muốn nhất của bản thân. Rằng so với nỗi đau mất đi một người thì những nỗi đau khác không là gì nữa cả.
Thật ra thì ta đã có thể làm khác đi, nhưng ta đã không lựa chọn.
Unknown








