Buổi tối hôm đó, mình đã lường trước được điều gì sẽ tiếp diễn phía sau vài câu nói bỏ lửng, ngay trong đôi mắt lấp lánh em nhìn ra phía xa.
Mình biết những cái ôm là giả tạo, những chiếc hôn cũng là giả tạo. Chỉ có những xúc cảm từ việc phóng thích endorphin khi ta ghì lấy nhau là thật.
Nỗi đau từ vết sẹo quá khứ dạy mình 2 từ chấp nhận chóng vánh, vì có cố chấp đến đâu, thì đáp án vẫn chỉ duy nhất sự chối từ, có khác là được khéo léo tô vẻ bởi vô vàn mỹ từ lý lẽ. Sâu thẳm trong lòng mình trộm nghĩ, có lẽ sự giả dối ấy đã đủ để tạm lắng dịu nỗi cô đơn đang gào thét mỗi đêm. Một linh hồn nứt toác chỉ chực chờ vỡ vụn như mình thì đâu còn gì để hy vọng được chữa lành bằng chân thành nơi ngực trái người khác?!…
Giờ này, em có lẽ vẫn say sưa nghe podcast, còn mình thì vội rảo bước về nhà sau ngày dài bận rộn. Ai rồi cũng sẽ có ngàn ngày sau này của riêng mình, nhưng đáng buồn chỉ vỏn vẹn một ngày hôm qua thuộc về chúng ta.