Lâu rồi mới viết lại. Điều khiến tôi phải viết là em. Một cô gái mới quen ngày hôm qua. Ngồi đọc những dòng em viết, những chuyện tình yêu của em. Kỷ niềm ấy em xem nó nhẹ nhàng và trân trọng. Một thái độ với quá khứ vô cùng đẹp. Em vẫn sẽ hạnh phúc khi nhắc đến kỷ niệm về mối tình đã qua.
Tôi cũng từng như thế, tôi cũng luôn muốn kết thúc phải đẹp lòng nhau. Mỗi chúng ta sẽ tôn trọng nhau vì đã là một phần cuộc đời của nhau. Tất nhiên cũng từng kết thúc chẳng vui vẻ gì! Đó lại sai lầm không nên mắc phải lần nữa. Mà tính ra từ lần sai lầm ấy đến nay tôi chẳng dám làm thế với bất kỳ ai và vẫn là người cô đơn từ dạo ấy, cũng lâu lắm rồi. Sau khoảng thời gian chia tay nhau, tôi vẫn có gặp gỡ nhiều cô gái khác, có người họp tính, hiểu ý tôi đến mức không thể tin được. Những tôi cững nghĩ mãi về chuyện ấy và rồi tôi cảm thấy mình không thể chăm lo gì cho họ, vẫn chưa đủ xứng đáng với một cô gái ấy. Tôi lùi xa lại, giữ mức độ thân thiết ở dạng bạn bè tâm sự. Và có lẽ từ ấy, những quyết định có phân đúng đắn hơn, cô gái ấy gặp được một anh chàng, mà cô ấy thú nhận là không bằng tôi nhưng anh ấy chịu khó chìu chuộng, chăm sóc, trân trọng. Tôi thì chưa làm được chuyện đó vì nhiều lý do. Nên quyết định lùi bước dành cơ hội cho chàng trai khác là đúng đắn. Nay cô ấy đang hạnh phúc vì chàng trai ấy. Thôi quay lại chuyện cảm hứng viết lại, tôi đam mê cái cô đơn của mình. Mà bấy lâu cái buồn của tôi nó chạy đâu mất. Những mùa cô đơn, mùa mây trời giận nhau cũng đang trở lại. Mùa mây trời giận nhau năm nay, tôi dành thời gian cho công việc, cho những người bạn, cho sách và cho viết. Cuộc sống tôi từng là như thế chỉ là bị gián đoạn, sẽ có nhiều điều thú vị cần làm. Nay cái cô đơn của tôi, nỗi buồn vu vơ của tôi trở lại mang một hình thái khác, hình thái từ một cô gái mới quen và kỳ lạ.
Thứ hai, 28-02-2017
-myhieu-














