~ 𝓘 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 ~
Me and my partner (@theycallmecharcoal)'s personas
I love you Char <3333 ik I'm dumb sometimes (all the time really) but I appreciate you so much and you're doing great !!
seen from United States
seen from South Korea

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Italy
seen from China
seen from United States
seen from Russia
seen from United States
seen from China
seen from China
seen from China

seen from Canada

seen from United States

seen from Germany

seen from France
seen from China

seen from United States

seen from Singapore
seen from Maldives
~ 𝓘 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 ~
Me and my partner (@theycallmecharcoal)'s personas
I love you Char <3333 ik I'm dumb sometimes (all the time really) but I appreciate you so much and you're doing great !!
Em cũng chẳng biết em lãng mạn hay khô cứng. Khi ai đó hỏi, em cười: cọng miến thường mi thấy nó cứng quèo vậy đó, mà gặp nước lạnh hắn mềm dai, nước nóng vô rồi trắng và mềm nhũn. Con người cũng tuỳ cái hoàn cảnh mà thôi. Anh trách nửa hờn giận sao em không dịu dàng với anh hơn chút. Nếu anh ở đây, Dâu ạ, anh sẽ biết rằng em cố cưỡng lại điều đó. Vì rằng mình đâu thuộc về nhau. Em vẫn sẽ là cô gái bay chuyến bay lâu lắc, đến và nhìn anh qua tấm kính văn phòng, những bộ vest lịch thiếp với cái cúi đầu chuẩn mực, những đồ thị lằng ngoằng và bàn làm việc lúc nào cũng có tách cà phê. Chọn lựa đôi khi là cái gì đó rất khó khăn. Nhưng đã là quyết định thì ta vẫn sẽ trân trọng. Em thương anh, một người bạn từ thuở nhỏ với rất nhiều những tình cảm không tên, nồng ấm và cũng tha thiết. Vì rằng em biết chắc chắn đời em sẽ không thể gặp được ai như anh nữa. Thương anh nên mong anh tìm được một cô gái tốt, giỏi giang có thể phò trợ anh trong công việc cũng như chia sẻ cái cuộc sống rắc rối ở nơi đó của anh. Cho đến bây giờ, em vẫn nghĩ sự dịu dàng em dành cho anh không hề suy giảm, dù 2 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Chẳng phải vì em cố chấp hay có lòng yêu, mà vì cái gì quý giá, em muốn bồi đắp chứ không muốn lụi tàn. Em vẫn nhớ mùa đông năm ấy, khi đó em mới là con nhóc cấp 2 ngúng nguẩy. Anh làm nước ngâm chân cho em. Rồi em thấy anh ngồi xuống thấp, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy chân. Lúc đó tim em đập dữ dội lắm, nào đâu có biết chi, sự ngại ngùng xộc lên não. Anh thì vẫn tự nhiên, thỉnh thoảng nói 1 2 câu hờ hững, kiểu như “chân em thì nên làm cái này cái kia”, anh mua cho em 1 đôi tất lông cừu...v...v mọi chuyện êm đềm kinh khủng, đến nỗi em cứ ngỡ rằng giây phút đó sẽ mãi dừng lại ở đấy. Em cũng vẫn nhớ, lần đó anh chạy bị té xe, nhẹ thôi. Khi đó em đã học cấp 3 rồi, anh thì sắp xong đại học. Anh chạy xe về thăm nhà, tạt qua em trước nên bị té. Em rửa vết thương cho anh mà anh trông nghiêm nghị lắm. Hai đứa thật là gần, bình thường cũng có nhưng không khí khác lắm. Em chấm cho anh chỉ thấy anh khẽ nhăn. Băng xong rồi anh kêu ngồi cùng anh một xíu, thế là em cất hộp thuốc đi. Thế rồi anh quàng cánh tay dài của anh ra sau, kêu e, gần lại xíu... rằng thật ra anh không đau, cũng không sợ sẹo, anh kể một tháng nay ở trường anh gặp những áp lực gì. Cánh tay anh rát dài, bờ vai thì rộng. Em ngồi co bên cạnh như một con cún nhỏ, cũng chẳng sợ hay hồi hộp gì vì ngày bé em còn ôm anh suốt. Rồi thấy anh tựa cằm vào đầu em, kêu em “bảo bối nhỏ ạ, anh chẳng bắt ai hứa với anh, có điều anh lại cứ mong em sẽ dịu dàng mãi với anh như thế này đấy”. Giọng anh vang trên đỉnh đầu, giọng của người con trai mới trưởng thành, anh xài giọng Nam của anh, cái giọng mà em vẫn thích đó, nói rất nhẹ, nhưng dường như cũng không cần câu trả lời. Buổi chiều trong ánh hoàng hôn kết thúc bằng việc chia tay để anh về nhà. Anh lại nghiêm nghị trong cái sơ mi trắng, quy củ và cũng thật đẹp trai (em thầm nghĩ vậy). Anh vẫn chào em bằng cái véo má quen thuộc. Anh ít cười. Em thì chào anh bằng cái nắm tay, giống như e sợ cảnh trước mắt là ảo, lúc nào cũng cần xác nhận hơi ấm của người kia có thật hay không. Chúng ta của thời học sinh rất đơn thuần và nhẹ nhàng. Anh biết e, vẫn dịu dàng với anh mà, chỉ là cũng cần để anh không gian đón nhận sự dịu dàng của người khác. Em không thể mãi ích kỉ được. — - Viết cho Dâu .Sư Tử.
#mystrawberry #ichicat
Enjoying the sunrise with this goober #mystrawberry #sunrise
shajichan reblogged your photoset and added:
Can you make a set of Mami too, Ai? >u<
of course anni .. i wanted to make mami too .. keke!