Giận dữ, xúc động, máu phun trào trong não nàng. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám đánh nô lệ của hắn, hắn không biết trân trọng những gì tên đó làm cho hắn à ? Hắn có phải là con người nữa không ? Tức điên máu mặt, nàng chạy đến tên Issyra đó. Menphis không hiểu chuyện gì xảy ra cả, nàng đột nhiên trông giận dữ khác thường ngày, cho dù là những lần khác nàng không đáng sợ như vậy.
Bộ y dài hơn cả chân quý phái theo từng bước chân của nàng, chiếc áo choàng rộng màu xanh sậm kiêu hãnh. Công nương Ai Cập giận dữ bước đến tên Issyra hoàng đế.
- Khoan đã ! Sao ngươi lại làm như vậy?- Nàng hét lớn, khuôn mặt không ngừng cảm thương cho tên nô lệ tội nghiệp đó.
- Sao ngươi lại bỏ mặc hắn ? Hắn đã thế nhát dao chí mạng thay cho ngươi, thế mà giờ ngươi.. ngươi đối xử với hắn.. như một rác rưởi ?
- Điều đó thì có làm sao ?- Tên vua chau mày- Vì hắn là nô lệ, nên thế một nhát dao là điều đương nhiên !
- Hắn thế nhát dao cho ngươi, vậy ngươi đối xử với hắn như thế nào ? Lúc cuối cùng, ngươi đẩy hắn vào chỗ chết và không ngừng chửi mắng hắn, cách ngươi đối xử với đồng đội của mình là như vậy sao?- Nàng không thể kiềm chế, nàng xúc động la lớn, ai đó phải dạy cho tên này bài học.
- Đồng đội ? Ở đâu ra ?- Hắn không biết con bé này bị gì- một kẻ như ta, mà phải làm đồng đội với tên nô lệ này ư ? Thật xúc phạm !
Menphis ngạc nhiên hành động của nàng, biểu hiện tức giận, không biết nàng giận chuyện gì. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ những lúc hai người cãi nhau nàng trông giận đến vậy. Chàng quay qua nói với tướng quân trung thành của mình.
- Imphey, ta chưa bao giờ thấy nàng ấy giận đến vậy
Khuôn mặt, đôi mắt nàng trông thật giận dữ !
- Hắn đã thế nhát dao cho ngươi... mà ngươi lại...- nàng tức điên lên- ngươi không biết trân trọng những gì mà hắn làm cho ngươi à, đồ khốn ?- nàng hét lớn, cả căn phòng im re, trừ chất giọng quát thào của nàng của nàng. Cả binh lính há hốc mồm kinh ngạc, nàng ấy sỉ nhục bệ hạ trước mặt mọi người, cái kiểu như vậy, xảy ra chiến tranh là cái chắc.
- Imphey, nàng ấy bị gì vậy nhỉ ?- Pharaon thì thầm với tướng quân của mình- có phải là nàng ấy còn bực vì chuyện sáng nay ta đã lơ nàng ấy không ?
- Thưa bệ hạ, chúng có vẻ không liên quan lắm, vì chiều nay công nương trông rất vui vẻ mà- Imphey với mái tóc xoăn đen, khuôn mặt hiền hậu từ tốn nói- vả lại, công nương giận gì mà vì tên nô lệ đó nhỉ, cô ấy còn dám sỉ nhục cả Đế Chế Issyra. Kì này không ổn đây ạ !
- Ta cũng nghĩ vậy Imphey- Menphis quay lại cô gái, chiếc áo xanh kiêu sa trông đáng sợ hơn mọi ngày, và tên Đế Chế cũng không nhượng bộ.
- Này, ngươi chán sống rồi à ?- Issyra hét lên, con nhỏ này bị gì, mà dám sỉ nhục thanh danh của hắn trước thiên hạ.
- Thì sao ? Ngươi nỡ lòng nào đối xử với tên nô lệ đó tệ bạc như vậy !
- Vì hắn là nô lệ !- Thoáng chốc, nàng nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của tên đó. Ngoài sự tức giận, đó là thờ ơ, vô tâm và ích kỉ. Qủa nhiên, thiên hạ đồn không sai, hắn giết Thái Tử để lên ngôi hoàng đế, và còn nhiều chuyện.
Mồ hôi hột trên nàng, căng thẳng bao trùm cả căn phòng.
- Ngay cả khi.. ngươi và hắn từng nô lệ.. và là bạn thân nhất ? Ngay cả khi hắn là người giúp đỡ ngươi.. trong những hoàn cảnh khó khăn nhất ? Ngươi vẫn coi hắn là nô lệ sao ?
- Vậy thì sao ? Giờ ta là hoàng đế, còn hắn là nô lệ, và hoàng đế và nô lệ.. không cùng đẳng cấp với nhau- Hắn dứt khoát- và ta cấm ngươi lăng mạ ta, ngươi muốn rơi đầu à?
Điều gì có thể đau đớn hơn.. cho một người bạn, đã hết lòng hi sinh ? Tên nô lệ, cả người thương tích đầy mình nằm lên trên đất nóng hổi. Hắn chết rồi, trước khi chết, hắn luôn thầm cầu nguyện đức vua của hắn luôn bình an.
- Hắn là bạn của ngươi, hắn là đồng đội của ngươi ! Ai thế mạng cho ngươi khi ngươi sắp chết ? Ai cùng ngươi xông pha trên chiến trường ? Chẳng lẽ những thứ đó không đáng để ngươi trân trọng?
- Tại sao ta phải trân trọng, khi hắn là một nô lệ? Bạn ư, hoàng đế không thể có một nô lệ là bạn được. Ahahaha..
- Tất cả những người đã chết dưới tay ngươi, những người ở đây đã coi trọng ngươi hơn tính mạng họ, đối với ngươi là gì chứ ?- nàng nuốt nước bọt, nàng kiềm chế để không cho nước mắt rơi.
- Bọn cỏ rác ấy có nhiệm vụ là bảo vệ ta, bọn chúng là bàn đạp, nhưng vô dụng đến nỗi ta phát ngán. Nô lệ và hoàng đế là đồng đội ư ? Ngươi làm ta buồn cười
Ở đâu đó trong phòng, có những ánh mắt mở to như chợt thấy có ai hiểu lòng mình, đâu đó con tim chợt trật đi vì xúc động. Những giọt chất lỏng mặn chắt ngân ngấn trong đôi mắt của họ. Trong thâm tâm, nàng thấy thương cảm cho những người cam chịu, cho dù chúng đã từng muốn giết nàng. Nàng căm phẫn cho những gì hắn làm, hắn không biết trân trọng những gì chúng làm. Thật xấu hổ !
- Oh, vậy ra tin đồn về ngươi quả không sai. Ngươi hèn hạ đến mức, để bao nhiêu người chết thay cho mình để ngiễm nhiên lên ngôi.
- Ta không bao giờ, không bao giờ chấp nhận những kẻ đốn mạt như ngươi ! Nếu như nước ta có những trường hợp như vậy, kẻ đó sẽ phải trừng trị khích đáng.
- Này con ranh, mày lăng mạ ta đủ rồi. Ta sẽ chặt đầu mày, quân đâu giết nó !!!
- Không xong rồi Imphey, hắn định giết nàng. Nàng ơi là nàng, sao nàng cứng đầu vậy!
Tuy nhiên, chẳng ai dám lộng hành dù chỉ một thanh giáo.
- Bọn ngu này, chúng mày điên hết rồi hả, Tao sẽ chém đầu hết chúng tụi bây!