Để có nghệ thuật, để có bất cứ một hành động hay một sự chiêm ngắm nghệ thuật nào, một điều kiện sinh lý cần chuẩn bị này không thể thiếu : sự ngây ngất... không nghệ thuật nào phát sinh trước khi điều đó xảy ra...
... trên tất cả là sự ngây ngất của kích động dục tình, hình thức xuất thần cổ điển và nguyên thuỷ nhất. Cũng vậy sự ngây ngất đi kèm theo tất cả những ước vọng lớn lao, tất cả mọi cảm xúc mãnh liệt; sự ngây ngất của yến tiệc, của tranh đấu, của hành vi dũng cảm, của chiến thắng, của giao động cùng cực; sự ngây ngất của tàn bạo; sự ngây ngất của phá huỷ; sự ngây ngất dưới một vài ảnh hưởng khí tượng nào đó, chẳng hạn sự ngây ngất của mùa xuân; hay dưới ảnh hưởng của thuốc mê; cuối cùng sự ngây ngất của ý chí chất chứa và căng phồng. Yếu tính của sự ngây ngất là cảm thức về sự tràn đầy và gia tăng nghị lực. Bị kích thích bởi cảm thức này, người ta buông thả cho sự vật, bắt buộc sự vật tiếp nhận mình, cưỡng bức sự vật. Người ta gọi quá trình này là lý tưởng hoá ... việc vạch rõ một cách khủng khiếp những nét chính yếu, để đến nỗi những nét khác biến mất, chính là cái quyết định tất cả.
Trong trạng thái này người ta làm giầu tất cả mọi sự bằng chính sự phong phú của mình : điều hắn nhìn, điều hắn muốn, người ta đều thấy nó căng phồng, chặt chẽ, mạnh mẽ, chất chứa sức mạnh. Con người trong trạng thái này biến đổi sự vật cho đến khi chúng phản chiếu sức mạnh của hắn, cho đến khi chúng trở thành những phản ảnh của sự hoàn hảo của hắn. Sự cưỡng bách, biến đổi thành cái hoàn hảo này, là nghệ thuật.
... Có thể tưởng tượng một trạng thái nghịch lại, một trạng thái phi nghệ thuật của bản năng; một cách thế làm nghèo nàn, giảm trừ và làm hao mòn xanh xao mọi sự...
Nietzsche











