CUỘN MÌNH TRONG MƠ
Có những giấc mơ lạ lắm, rõ là mình ở đó, mà chẳng phải ở đó. Rõ là mình đang trốn chạy một điều gì, mà lại ngỡ như chẳng muốn rời xa. Nó đẹp hơn sự thật chăng? Hay vì cái vô thức tự do ngự trị trong mỗi lần chìm đắm ấy, nó vượt qua mọi sử mỏi mòn. Nó sâu hơn mọi tầng tiềm thức. Và cao hơn những tột cùng xúc cảm con người có được khi mở mắt ra và gánh lên vai sự đời. Chẳng biết được. Nhưng cuộn mình trong mơ vẫn là điều tôi thường xuyên tự thưởng cho mình, kiểu như mơ màng chắp vá những mảnh ghép mộng tưởng lại với nhau, và cho chúng tự tìm ra con đường, khám phá cái thế giới khác xa với trần gian của riêng nó. Mặc cho chủ nhân của nó bối rối định vị vai diễn cho từng thể loại thiên cơ.
Chúng sẽ đẹp cả thôi, như chúng đã từng. Chỉ có điều, chẳng thể nào nhìn thấy được cái bản mặt của mình trong đó, để xem xem mình có được tốt đẹp như chúng hay không. Như tấm chân tình của từng cơn mộng ấy hay không.












