Có nhiều người kỳ lắm. Họ không thể dứt khoát rõ ràng được mình đang muốn gì. Họ vơ tình cảm của người khác dành cho mình vào hết, rồi ngày tháng qua, họ mặc định đó là thói quen. Dạng như yêu thương tôi thì ở đó, chờ tôi và quan tâm tôi thôi, không được phàn nàn càng không được bỏ cuộc. Mà họ cũng chẳng định nghĩa dùm trong lòng họ người ta là gì. Để rồi, có lúc họ ân cần, người ta đặt vào niềm tin, tự ảo tưởng mình đang được yêu thương. Khi họ cáu bẵng, họ đẩy người ta đi xa, hết cáu rồi lại vỗ về…
Tim con người ta cũng là máu là thịt, không phải là khối bê tông sắt thép đâu. Ai cũng biết đau, ai cũng biết tổn thương. Chỉ là có những thứ tình yêu chứa nhiều lòng bao dung và sự chịu đựng.
Sao không nghĩ đến ngày mọi thứ đổi thay…