Mình thực sự bị ấn tượng mạnh bởi đoạn thơ này. Hay cho câu “Hoa xoan đã nát dưới chân giày.” Là số phận của bông hoa và cũng là tâm trạng của người thiếu nữ. Trước đoạn thơ này, Nguyễn Bính cũng khéo có một khúc tả cảnh hoa:
“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay,
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ,
Mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay.””
Sự đối lập ẩn một lớp nghĩa, khéo rọi tình trong cảnh và cảnh trong tình. Đây là một trong số ít những bài thơ mà mình đã bất giác nhập tâm hoàn toàn khi đọc. Mãi cho đến khi kết thúc và thoát khỏi, thì lại thích thú với lối dụng thơ khéo léo của Nguyễn Bính.
Bài này là Mưa xuân thuộc tập thơ Lỡ bước sang ngang















