1 vài cảm nhận chung khi xem “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh”:
+ Về tính thương mại: bộ phim đã khá thành công khi thu hút lượng lớn khán giả trẻ đến theo dõi. Đó là nhờ vào sức hút từ tập truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cũng như dàn diễn viên nhí đáng yêu, diễn xuất tốt trong phim, kết hợp với công nghệ lăng xê, quảng bá hợp lý từ phía nhà sản xuất à Hiệu ứng đám đông
+ Về hình ảnh, âm thanh: chưa hẳn đã quá xuất sắc nhưng cũng đủ làm mãn nhãn người xem. Rất nhiều cảnh quay đẹp về miền quê, về ruộng lúa xanh ngát được tái hiện chân thực, sống động kết hợp với những bản nhạc du dương, nhẹ nhàng như đưa chúng ta trở về tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, sự hồn nhiên, mộng mơ và nhiều nét tinh nghịch. Bộ phim theo lối tình cảm nên thật hiếm bắt gặp những cảnh quay kĩ xảo hoành tráng (con ma cọp gì mà như con trâu trương, có phần hơi cơ bắp). Bên cạnh đó cách blend màu trong phim cũng khá ổn, màu vàng nâu làm tăng chất hoài cổ cho phim.
+ Về nội dung: bộ phim là sự pha trộn của nhiều thể loại như chính kịch + bi kịch + hài kịch + kinh dị + viễn tưởng. Tình tiết phim xuyên suốt, dễ hiểu ngay cả đối với những người chưa từng coi tập truyện này trước đây. Tuy vậy hẳn là mọi người sẽ thấy khá hụt hẫng ở phần kết thúc phim, có lẽ đa số sẽ mong chờ nhiều hơn là cái kết gọn nhẹ đến ngỡ ngàng, chí ít cũng muốn biết là liệu bé Tường có khỏi bệnh đi lại được không hay cuộc sống của gia đình Thiều về sau như thế nào,...
Nội dung phim chủ yếu khắc họa nhân vật Thiều, mối quan hệ của Thiều với mọi người xung quanh. Đó là những rung động đầu đời của tuổi mới lớn, là tình cảm anh em ruột thịt, là trách nhiệm với gai đình, là lòng trắc ẩn đối với những hoàn cảnh cơ cực trong xã hội,...Từ đó làm nổi bật mọi diễn biến tâm lý nội tâm và hành động của nhân vật Thiều.
“Hạt sạn” có thể thấy trong phim như: cảnh ném đá đầu phim của 2 anh em (chơi quá ngu và nguy hiểm)
+ Về tính nhân văn: phim đã để lại cho chúng ta nhiều bài học đáng để suy ngẫm về tình yêu thương, về cách sống, cách đối nhân xử thế với mọi người. Hình ảnh nổi bật trong phim là những bông hoa vàng cũng gắn liền với tiêu đề phim. Câu hỏi được đặt ra là: nó có ý nghĩa gì? Ai đã thấy hoa vàng?...Hoa vàng là biểu tượng của sự sống, sự nảy nở, trỗi dậy trong thiên nhiên. Cỏ xanh đặc trưng cho miền quê với những cánh đồng xanh ngát. Hoa vàng có màu đối lập với cỏ xanh và cùng làm nổi bật lẫn cho nhau. Những hình ảnh đó cho Thiều hay nói rộng hơn là cho chính chúng ta thấy mặt khác của cuộc sống. Ở vùng quê nghèo, cho dù có khó khăn, khắc nghiệt đến dường nào thì đâu đó vẫn lóe lên sự sống, tình yêu thương, những hi vọng hay niềm tin không bao giờ bị dập tắt. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, cũng cho ta cơ hội để sửa sai lỗi lầm, hoàn thiện bản thân mình, cùng khép lại quá khứ và mở ra tương lai mới...
+ Về diễn viên: dàn diễn viên nhí nổi bật, gương mặt sáng, diễn xuất vai diễn tốt, biểu cảm. Tuy vậy theo cảm nhận riêng thì có vẻ chọn vai diễn không hợp lý lắm. Vai Mận quá ngây thơ, trong sáng không thể cùng tuổi hay cùng lớp hay thậm chí càng không thể có những rung động tình yêu với Thiều, có lẽ phù hợp hơn nên là em Thiều...
=> Bộ phim VN xứng đáng với số tiền và thời gian bạn bỏ ra để xem
Không có điều gì hạnh phúc hơn khi được sống trong tình yêu. Không có niềm vui nào lớn bằng việc bên cạnh ta luôn có một người bạn đời, cùng san sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng yêu thương, chăm sóc lẫn nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Cám ơn ông xã vì đã cho em tận hưởng mọi khoảnh khắc quí giá đó trong suốt hơn 20 năm qua!...và nếu như anh có để ý chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ kỉ niệm tròn 30 năm ngày cưới của chúng ta. Đó chắc hẳn là con số mà em chưa bao giờ nghĩ tới bởi lòng tham của em còn muốn nhiều hơn, sẽ là 50, 60, 70 năm hay thậm chí nhiều hơn nữa…Dù bất kể thời gian nào đi chăng nữa, ông xã à! Hãy tiếp tục sống thật tốt đẹp như những gì chúng ta đã làm được trong suốt thời gian đã qua nhé. Yêu ông xã nhiều…♥♥♥
“Mơ những gì bạn thích mơ
Làm những gì bạn thích làm
Đi những đâu bạn thích đi...!”
Cuộc sống là quá ngắn ngủi và nếu như bạn cứ tiếp tục cuộn tròn trong vỏ ốc an toàn thì bạn sẽ bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc của tuổi trẻ. Hãy can đảm đối mặt và vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, bởi đi đến cuối con đường đó sẽ là thành công…!
Một người đàn ông ra ngoài săn bắn, để con chó ở nhà trông chừng đứa bé. Khi ông trở về, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là máu, nhưng lại không thấy đứa bé đâu cả. Còn con chó thì vừa liếm máu tươi ở khóe miệng, vừa vẫy vẫy cái đuôi vui vẻ nhìn ông.
♥♥♥
Người đàn ông nổi giận, liền rút súng bắn vào đầu con chó.Sau tiếng nổ của súng. Con chó chỉ kịp rú thảm lên một tiếng, làm cho đứa trẻ đang ngủ say trên mình nó tỉnh dậy và bật khóc thét lên vì sợ . Cuối xuống bế đứa bé lên ông ta mới kịp phát hiện ra một con chó sói bị thương nặng đang nằm bên cạnh góc tường.....Khẩu súng rơi khỏi tay và toàn thân ông ta như bị nhũn ra rồi từ từ khựu xuống
♥♥♥
Rất nhiều sự việc trong cuộc sống mà tận mắt thấy, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã tương tự với những gì ta nghĩ và ứng xử với người
♥♥♥
Trong giao tiếp , nên cho người ta có cơ hội để trình bày, và hãy nhẫn nại lắng nghe những lời giải thích của người ta. Có như vậy, cuộc đời chúng ta sẽ tránh được rất nhiều điều khiến ta phải hối tiếc về sau này.
Không cho và nghe Người khác giải thích đó không phải là thể hiện sự mạnh mẽ, hoặc cá tính gì mà nó chính là sự gia trưởng độc đoán và bất công, không có trách nhiệm với chính mình và những người khác.
♥♥♥
"Mình không hỏi + bạn không nói = khoảng cách.
Mình hỏi rồi + bạn không trả lời = rời xa.
Mình hỏi + bạn trả lời = tôn trọng.
Mình muốn hỏi + bạn muốn nói = thấu hiểu nhau.
Mình chưa hỏi + bạn đã nói = tín nhiệm.
Cho gì nhận nấy : Ta tôn trọng người <=> Người tôn trọng Ta
Thanh Hằng đã có khoảng thời gian ngắn làm việc và du lịch tại Châu Âu. Tại đó Thanh Hằng đã tình cờ gặp Henry trong bữa tiệc khi họ cùng sạc điện thoại của mình. Họ đã có khoảng thời gian ngắn trò chuyện với nhau thật thú vị, từ sự tiện lợi của chiếc điện thoại họ đang sở hữu cho tới công việc và cuộc sống tại Paris. Điều mà Thanh Hằng cảm thấy cuốn hút nhất từ phía Henry đó là phong thái tự tin, cách nói chuyện hài hước và điểm đặc biệt nhất là độ am hiểu về công nghệ. Chính Henry đã mang lại những lời khuyên hữu ích giúp Thanh Hằng làm chủ tốt hơn chiếc điện thoại mới sở hữu của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn, đã đến lúc Thanh Hằng phải ra về và Henry đã chủ động xin số cô. Thanh Hằng không phải là người dễ dàng như vậy, nếu có duyên số hãy tìm và gặp cô ấy. Thanh Hằng chỉ để lại ảnh của mình trong điện thoại Henry như 1 lời hứa cho việc đó và ra về trong sự tiếc nuối của cả 2.
Một vài ngày sau đó Henry đã tình cờ gặp lại Thanh Hằng tại công viên. Thật may lần này nhờ có sự tiện lợi của điện thoại với chế độ Auto Tracking mà Henry đã may mắn nhận ra Thanh Hằng. Lần gặp thứ 2 này thực sự là 1 bất ngờ lớn nhưng cũng không kém phần vui vẻ của Thanh Hằng. Họ cùng nhau dạo bước trong công viên dưới những tán lá xanh rợp bóng mát, bên cạnh dòng sông xanh tươi…Henry không bỏ lỡ cơ hội này để chụp ảnh Thanh Hằng. Cuối buổi trò chuyện, 1 lần nữa Henry chủ động mời Thanh Hằng cho 1 buổi hẹn chính thức đầu tiên giữa 2 người trong 1 ngày gần nhất. Thanh Hằng đã vui vẻ nhận lời và không quên đưa cho anh ấy số điện thoại của mình.
Ngày Chủ nhật, 1 ngày trong xanh và nắng nhẹ, không khí trong lành và tươi mát. Henry và Thanh Hằng cùng sánh bước trên Đại lộ Champs Elyses, vượt qua Khải Hoàn Môn rồi đến Quảng trường Concorde, những nơi ghi dấu cùng lịch sử Paris, của chiến thắng Thế chiến II, của cuộc đua xe đạp danh giá Tour de France. Thật hiếm có dịp nào để chiêm ngưỡng cảnh dòng xe tấp nập di chuyển trên Champs Elyses với tầm nhìn rộng lớn như vậy. Henry đã đưa Thanh Hằng tham quan bảo tàng Louvre, 1 trong số những bảo tàng tiêu biểu và đặc trưng nhất của Paris, nơi không chỉ có kiến trúc độc đáo giống như Kim tự tháp mà còn chứa đựng trong đó rất nhiều tác phẩm nghệ thuật , văn hóa vô giá của nhân loại. Thanh Hằng thoải mái chụp selfie với Henry ở mọi nơi và cho ra những bức ảnh kỉ niệm đẹp nhất trong chuyến đi chơi của 2 người. Henry cũng đưa Thanh Hằng tới nhà thờ Đức Bà Paris. Tại đây Henry đã có trò đùa tinh nghịch khi giả vờ là 1 chàng trai quỳ xuống cầu hôn Thanh Hằng trước nhà thờ khiến cô có 1 trận cười vỡ bụng. Họ cũng may mắn khi có cơ hội chứng kiến 1 đám cưới cổ được tổ chức tại nhà thờ, nơi có kiến trúc lâu đời và độc đáo nhất của Pháp, nơi đã đi vào tác phẩm nổi tiếng “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” của Victor Huygo. Một lần nữa Thanh Hằng thật sự phải bất ngờ trước những khả năng đặc biệt của người đàn ông đến từ nước Pháp này. Henry đã vẽ phác họa lại kiến trúc nhà thờ ngay trên chiếc điện thoại của mình và làm quà tặng đặc biệt dành cho cô.
Sông Seine có thể nói là dòng sông thơ mộng và lãng mạn nhất tại Châu Âu. Giống như một bức tranh cổ tích có thật, Henry đã chèo thuyền chở Thanh Hằng du ngoạn dọc sông Seine, họ đã có giây phút dùng bữa trưa bên nhau ngay trên chính con thuyền. Henry đã kể cho Thanh Hằng những câu chuyện tình yêu gắn liền với dòng sông và những nét đẹp của dòng sông trong quá khứ lẫn tương lai. Thanh Hằng cũng hồ hởi giới thiệu với Henry về sông Sài Gòn, về Tp. Hồ Chí Minh nơi cô sinh sống có những nét đẹp độc đáo và nổi bật không thua kém gì Paris của Pháp. Henry cũng hiểu thêm phần nào về Thanh Hằng, 1 cô gái thông minh, quyến rũ và cũng đầy hiểu biết. Thật đáng tiếc nếu đến Paris mà không đi trên cây cầu tình yêu nổi tiếng Ponts des Arts, Henry nắm tay Thanh Hằng cùng đi dạo nơi đây. Thật trùng hợp khi thời điểm đó là hoàng hôn, là thời điểm đẹp nhất trong ngày, những bức ảnh chụp với Henry tại đây sáng rõ, sinh động hơn, ánh nắng chiều tà kết hợp với sự phản chiếu lung linh của những ổ khóa đã tạo cho nơi đây khung cảnh thơ mộng, trữ tình đúng với cái tên của nó.
Để kết thúc 1 ngày dài trọn vẹn, Henry đã mời Thanh Hằng ăn tối tại nhà hàng Le Jules Verne trên tháp Eiffel, 1 địa điểm lí tưởng để ngắm toàn bộ Paris lung linh về đêm. Thanh Hằng luôn chú ý để nhắc nhở chế độ dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe của mình. Cô ấy đã đưa ra lời khuyên thiết thực về chế độ ăn uống cho Henry để giữ vóc dáng và làn da của mình, điều mà cô ấy luôn coi trọng và giứ gìn mỗi ngày. Một ngày trôi qua thật nhanh, cả 2 dường như đã hiểu rõ về nhau hơn, về sở thích và cá tính mỗi người. Trong mỗi người đã sớm nảy nở những tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Nhưng cuộc sống thì luôn đầy bất ngờ, hiểu lầm, mọi chuyện chưa hẳn đã quá an bài. Henry rời khỏi bàn ăn trong chốc lát để đi vệ sinh. Điện thoại của anh vẫn còn để nguyên trên bàn. Bất chợt đổ chuông, hiển nhiên là có 1 cuộc gọi đến. Thanh Hằng cảm thấy lung túng, do dự một thoáng, cô ấy ngó qua xem là ai đang gọi đến. Hình ảnh của một cô gái hiện lên trên màn hình của điện thoại kèm với cái tên Isabella. Ngần ngừ trong giây lát Thanh Hằng cũng nhấc máy trả lời. Một giọng nói yểu điêu, nũng nịu cất lên:
- Anh yêu à, anh đang ở đâu đấy, em nấu xong bữa tối rồi, đang đợi anh về.
Thanh Hằng trả lời:
- Xin lỗi…tôi là bạn của anh Henry, anh đang ra ngoài có chút việc.
Người con gái đó nhanh nhảu trả lời:
- Oh..chắc anh Henry lại gặp bạn bên ngoài để bàn công việc rồi. Làm phiền chị nhắn lại với anh Henry mau về sớm, cô vợ nhỏ của anh ý đang chờ ở nhà. Vậy chào chị nhé!
Sau đó nổi lên tràng cười khúc khích của cô gái.
Một chút bối rối, một chút sững sờ và rồi Thanh Hằng chợt hiểu ra mọi chuyện. Hiểu ra rằng người đàn ông ngồi đối diện với mình chỉ vài phút trước đây là người như thế nào. Người mà mình đã dành cả ngày để đi chơi cùng đã lừa dối cô ra sao. Đó là người đàn ông đã có vợ và đối với cô chỉ là sự vui thú nhất thời. Người đàn ông mà cô đã dành những suy nghĩ và tình cảm thật đặc biệt. Như một gáo nước lạnh dội vào người, những mơ mộng viển vông về một chàng trai lịch lãm, hào nhoáng với cảm xúc đẹp, làm rung động trái tim cô bỗng chốc tan biến. Khi Henry trở lại thì Thanh Hằng đã không còn nở nụ cười luôn thường trực trên môi nữa.
- Henry, anh có điện thoại đó. Xin lỗi hiện giờ em cảm thấy không được khỏe, em phải về trước đây.
Và đó cũng là lần cuối cùng Henry nhìn thấy Thanh Hằng. 3 ngày sau Thanh Hằng đã rời Paris, đáp chuyến bay trở về Việt Nam. Về phía Henry, ngay sau khi Thanh Hằng rời đi, Henry đã kiểm tra lại số điện thoại vừa gọi đến máy mình. Đó là Isabella, em gái của Henry. Con bé thường hay trêu đùa mọi người và tự nhận mình là cô vợ nhỏ của anh. Hỏi rõ lại mọi việc thì Henry mới biết Thanh Hằng đã thực sự hiểu lầm chuyện này và lí do vì sao cô ấy bỏ về sớm. Henry cần gặp Thanh Hằng để giải thích, cần gặp cô bởi trái tim anh đã sớm thuộc về cô sau những buổi đi chơi cùng nhau.
6 tháng trôi qua thật nhanh, trên 1 chuyến bay quốc tế sớm nhất đáp xuống san bay Tân Sơn Nhất, có 1 người đàn ông Pháp mang trong mình quyết tâm tìm 1 người con gái Việt Nam. Thông tin duy nhất mà Henry biết đó là cô là 1 người mẫu, diễn viên nổi tiếng tại Sài Gòn. Thật may đây cũng là dịp công tác của Henry cho công ty thời trang đa quốc gia của mình tại Việt Nam. Henry hi vọng rằng qua các mối quan hệ của mình có thể biết được nơi làm việc để có thể gặp lại Thanh Hằng. Quả thực điều đó đã xảy ra, trong 1 lần họp với đối tác 1 công ty thời trang Việt Nam, mà Thanh Hằng là người mẫu đại diện của công ty đó, Henry đã gặp Thanh Hằng. Cả 2 ngồi đối diện nhau trong bàn làm việc nhưng mảy may ánh mắt chưa chạm nhau lấy chỉ 1 lần. Kết thúc buổi họp Thanh Hằng đã chủ động ra về sớm khiến Henry không thể nào gặp được cô. Mọi chuyện có thể đã đi vào ngõ cụt nếu không nhờ có Isabella đã bay sang Việt Nam để làm việc như là 1 nhà thiết kế thời trang cho công ty mà Thanh Hằng làm đại diện. Chính cô đã chủ động gặp gỡ Thanh Hằng để giải thích mọi chuyện, Thanh Hằng có lẽ đã không tin vào điều đó nếu không phải vì cách nói chuyện chân thành, hợp lí từ phía Isabella và câu chuyện sau đó của Henry đã nhiều lần day dứt, nhớ nhung, tìm kiếm cô. Trong thâm tâm cô thật sự hối hận về những việc đã làm và cảm kích về những tình cảm mà Henry dành cho mình. Nhưng lí trí lại không cho phép cô chủ động gặp và xin lỗi Henry. Biết được điều khó xử đó, Isabella đã sắp xếp 1 cuộc gặp bí mật giữa 2 người tại địa điểm tòa nhà Bitexco. Isabella đã hẹn gặp riêng từng người, để rồi mới có cuộc gặp gỡ đầu tiên của 2 người sau nhiều ngày xa cách.
Sau khoảng thời gian bối rối và im lặng ban đầu, Henry đã chủ động nói lời xin lỗi. Thanh Hằng đã từ chối vì cho rằng chính cô mới phải là người xin lỗi tới Henry vì những suy nghĩ sai lệch và cách hành xử thiếu văn hóa của mình. Rào cản cuối cùng cũng đã được dỡ bỏ, 2 người lại trò chuyện thân thiết như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giữa khung cảnh rộng lớn, thơ mộng, tầm nhìn bao quát toàn bộ Sài Gòn. Thanh Hằng đã giới thiệu với Henry vẻ đẹp đât nước, con người Việt Nam, sự đa dạng và phong phú trong ẩm thực và văn hóa của đất Sài thành. Những ngày sau đó Thanh Hằng dẫn Henry cùng dạo chơi những địa điểm nổi tiếng của Sài Gòn như Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc lập, Bến Nhà Rồng,…và không quên chụp ảnh, quay video cùng nhau bằng chiếc điện thoại của cả 2 người. Thời gian sau đó Henry thường xuyên quay trở lại làm việc, thăm và đi chơi cùng Thanh Hằng và nếu vì lí do nào đó không thể sang Việt Nam, Henry cũng trực tiếp liên lạc với Thanh Hằng…
Vậy đấy câu chuyện tình cảm của họ đã kết túc 1 cách tốt đẹp các bạn ạ, mà theo như cách kết thúc của các câu chuyện cổ tích thường thấy: “Họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau…!
Ngày 1 ghé qua T.Đ, đường sá cũng không quá xa xôi lắm và thực ra con phố đó cũng không quá lớn so với n~ gì a nghĩ. Việc tìm kiếm quả thực khó thì cũng không khó mà nói dễ thì cũng không dễ dàng chút nào. Và a cũng ko trông mong tìm ra đc nhà e ngay trong lần đầu tiên này. Với tất cả n~ thông tin a có trong tay thì a tin sẽ đến 1 lúc nào đó tìm ra đc cho dù có phải mất bao công sức, tốn bn thời gian đi chăng nữa hay phải cày nát cả khu phố này, nhất định a phải gửi món quà đó tới e.
Ờ thì mọi ngõ đã đi qua rồi, khổ nỗi nhiều ngách, nhiều hẻm, nhiều nhà quá khiến bị hoa mắt chậm dần đều. Đã qua chùa S.K rồi, cả nhà thờ T.Đ nữa, trông thế mà bé nhỉ, bé hơn so với n~ gì nhìn thấy trong bức ảnh e chụp, nó thông thẳng với ngõ 26 thế nên dễ đi dễ tìm ra phết. Ngõ 163 thì dài loằng ngoằng. Nói chung buổi đầu vẫn chưa thu được kết quả khả quan lắm, đã thế xe lại gần hết xăng nên sợ quá phải té về sớm. Hi vọng mấy buổi sau sẽ tốt hơn.
Ngày 2, cũng chẳng định viết đâu, thôi thì làm vài chữ cho lấy lệ, ngắn gọn và kết luận trong mấy từ sau đây: “Mặt buồn. Giống ngày đầu..!”
Ngày 3 lại tiếp tục hành trình vô định, tiếp tục tìm kiếm. Để chắc ko bỏ sót bkì điều gì mà mọi ngõ, ngách, hẻm đều xộc thẳng vào, mọi căn nhà đều đã nhìn qua và để chắc chắn hơn còn lượn đi lượn lại vài vòng ghi nhớ. Từ ngõ 2, ngách 2/85, 2/129 cho tới dọc ngõ 38, ngõ 44 và cả mấy ngõ nhỏ như ngõ 3, 37, dường như tất cả bên phía làng T.Đ đều ko phải. Chuyển hướng ngay sang phía bên kia T.Đ, bên này nhà cửa thưa hơn, ko zigzac và ma trận giống phía bên kia, chứ ko thì lại choáng toàn tập. Vì dễ dàng tìm hơn nên cũng phấn khởi hơn. Lần thứ 2 lượn quanh khu này, nghĩ rằng lần trc bỏ sót nên hi vọng lần này có nhiều bất ngờ. Nhà cửa chủ yếu tập trung ở ngõ 188 + 163, rồi lần lượt ngõ 75, 69, 43. Ôi thôi làm hết 1 vòng tất cả mọi ngõ rồi vẫn ko ra, quả này TXĐ. Bực dọc, khó chịu, thất vọng vô cùng, cảm giác trống rỗng chẳng biết làm gì tiếp. Ức chế nhất vẫn là lúc lẩn thẩn đi tìm, mọi ng xung quanh đây nhìn m ko khác gì m là kẻ rình mò, trộm cắp ko =. Thế nên thỉnh thoảng cũng phải đỗ lại vờ hỏi đường, thế quái nào đồng loạt nhận đc câu trả lời ko biết đg, đã thế nhà m ở ngõ nào cũng còn ứ biết. Thử hỏi có phát điên lên đc ko.
Nếu ngồi suy nghĩ kĩ lại thì dường như ngõ 43, 69, 75, 83 đều ko phù hợp, có thể là ngõ 188 ư nhưng vào rồi đâu có phải. Lẽ nào lại là ở ngách ít ngờ tới nhất ngách 26/4, 2/137, 2/161... Ôi loạn đầu lên mất. Thật là mệt mỏi!
P/s:
Mọi thứ a làm đều dành trọn tình cảm của a trong đó nhưng tất cả n~ thứ a nhận đc từ e chỉ là sự thờ ơ, vô tâm đến lạnh lùng, a ko biết e đối xử với ng thân, bạn bè e tốt đến mức độ nào nhưng với a chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Về mặt tình cảm chưa 1 lần e quan tâm, để ý tới con người, tới c/s của a ra sao và giữa chta chỉ tồn tại sự xa cách, là khoảng trống vô hình. Điều đó làm a tức giận đến phát điên lên đc, a ko thể kìm nén cơn giận dữ khi mà e cứ tiếp tục đối xử tàn nhẫn với a như vậy. Là e, 1 cô gái sang chảnh hay là 1 cô gái thích làm tổn thương người khác. Dù biết vậy nhưng chưa bh a gạt khỏi tâm trí a h/ả của e, còn vấn vương, còn đọng lại mà cố quên đi sẽ chỉ càng thêm thấy nhớ. Là món quà nhỏ dành tặng e chứa đựng tất cả tình cảm và tâm sức chuẩn bị của a trong đó và sẽ ko bh còn có thể tặng nó cho bkì 1 ai khác khi nó đã là của e.
Tôi đã từng được đến thăm mảnh đất đau thương và chịu nhiều mấtmát trong chiến tranh, mảnh đất mà có lẽ người ta sẽ đếm được số nghĩa trang liệt sĩ còn nhiều hơn cả những địa điểm du lịch. Đó là Quảng Trị.
Một vùng đất thanh bình, dân dã nhưng lại mang trong mình quá nhiều nỗi đau, sự khốc liệt và tàn phá nặng nề nhất từ chiến tranh. Đó là những dãy đồi núi, rặng cây có hình dáng kì dị, những con đường lởm chởm, gai góc, những vùng đất loang lổ hố lớn nhỏ khác nhau. Đó là khi bắt gặp những con người với nhiều dị tật trên cơ thể, chúng ta sẽ cảm thấy rùng mình vì thương xót và băn khoăn tự hỏi tại sao tạo hóa thiên nhiên lại ban tặng cho cảnh vật và con người nơi đây nhiều thứ kì lạ, khổ sở đến vậy? Nhưng không tất cả đều là sản phẩm từ chiến tranh...Trên mỗi nẻo đường Quảng Trị tồn tại hàng trăm nghĩa trang lớn nhỏ khác nhau, hàng nghìn ngôi mộ chưa xác định danh tính. Đó là “Nghĩa trang Quốc gia Đường 9”, “Nghĩa trang Thành cổ Quảng Trị” nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ đã hi sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi đây. Những con người hi sinh đó có thể là con, là chồng, là bố của biết bao gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc và còn rất nhiều người khác nữa đã đổ máu hoặc mất đi một phần cơ thể chỉ với một mục tiêu duy nhất là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chủ quyền của dân tộc.
Khi nhìn thấy những đoàn người đến thăm viếng, tôi đã vô cùng xúc động, nghẹn ngào và đồng cảm hơn khi họ đã mất đi những người thân gia đình, người đồng đội, đồng chí yêu quí nhất. Cảm xúc trong họ có thể là khác nhau, là bật khóc thành tiếng khi tìm thấy ngôi mộ đã thất lạc bấy lâu, là ngậm ngùi ngấn lệ nơi khóe mi khi thắp hương cho nhiều ngôi mộ khác. Nhưng cuối cùng vẫn còn đọng lại là nỗi buồn khôn nguôi, day dứt, tiếc nuối và để lại một điều gì đó chưa thể trọn vẹn. Giá như không có chiến tranh thì có lẽ cuộc sống của mỗi chúng ta đã khác đi rất nhiều.
Đối với những người trẻ tuổi như tôi cảm thấy trân trọng, biết ơn đối với những người đã khuất, để cho chúng tôi có cuộc sống tự do, tốt đẹp như ngày hôm nay và càng cảm thấy yêu hơn nữa hai chữ “hòa bình”. Ngay lúc này đây nhiệm vụ đối với chúng tôi là không ngừng học tập, lao động, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không chỉ để xứng đáng với những người đã mất mà còn là cách để không bao giờ xuất hiện chiến tranh vì bởi Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình!