Mình đang đọc _Hoá ra St. Paul không đau thương_ đến chương thứ 17, chợt nhận ra:
Nhiều lúc bản thân quá khắc khe với chính mình, khi người khác cho mình thấy phần tốt phần thiện của bản thân, thì chính mình lại không có dũng cảm nhận lấy, ra sức chối bỏ. Nghĩ mình phải xấu xa hơn thế kia, chứ không phải tốt như vậy. Vô hình chung, làm bản thân lún sâu trong đau thương không đáng có, lại để bản thân bỏ lỡ những thứ đáng ra không nên bỏ lỡ.
Đôi khi, nhẹ nhàng một chút, dễ chấp nhận một chút, bớt oán hận một chút sẽ đem cho mình nhiều giây phút thanh thản, yên an hơn.
Có mấy ai có thể nhìn rõ nhân tình thế thái, ép mình quá liệu có thực sự tốt không?









