Mình có một nỗi sợ là bị bỏ lỡ những cuộc vui, F.O.M.O viết tắt của Fear Of Missing Out.
Không biết có ai như mình không mà mình vì nỗi sợ này mà suốt một khoảng thời gian thật dài, mình luôn cố gắng đu theo mọi buổi hẹn, luôn đồng ý, luôn có mặt mọi cuộc vui chơi. Cho dù mệt mỏi, cho dù đau bệnh, cho dù khó chịu, cho dù thấy cô đơn ở đó.
Mình vẫn cố gắng rất nhiều, cố gắng để mọi người yêu thích mình, cố gắng để được quan tâm hơn.
Nhưng có phải mình sai rồi không?
Sau khi mình kết hôn, thì chồng mình dạy cho mình cách yêu thương bản thân mình hơn là để ý suy nghĩ của người khác. Mình dần không quá cố gắng làm những điều mình không thoải mái nữa, dần bớt chịu đựng hơn. Có lẽ mình đã thoát khỏi nó rồi, nhỉ?!
Nhưng có lẽ mình lại sai rồi nhỉ?
Những người bạn mình quý trọng không quen với con người của mình bây giờ, mình dần không hòa hợp trong các cuộc vui đó - hay - chỉ có mình thấy vậy? Mình lại dần thấy cô đơn.
Mình cứ nghĩ công việc sẽ khoả lấp hết thôi, và có một ngày sẽ bình thương trở lại.
Nhưng sao, nhiều lúc cái đau lòng khi nhìn cuộc vui không có mình nó vẫn sâu sắc vậy?
Cái buồn ở đây là vì không có mình?
Hay vì mình nhận ra bọn mình cũng không thân đến thế?
Đã có rất nhiều lúc mình thầm nghĩ, tại sao vậy? Tại sao mình luôn thấy cô đơn và thiếu an toàn như vậy? Tại sao một người có thể tự do muốn đối xử với mình thế nào thì đối, còn mình phải luôn luôn làm vai người tốt?
Đúng!!! Đúng là chính mình lựa chọn làm vậy!! Nhưng mình chọn làm người tốt thì họ bắt buộc phải xấu sao? Cả hai có thể cùng đúng mà.
Hôm nay mình lại buồn, lại tìm tới nhật-ký-với-người-lạ mà đẩy trôi đi cơn đau âm ỉ trong lòng mình.
Nhiều lúc thấy mình nhỏ nhen, một câu nói vu vơ của người ta, mà mình buồn biết bao nhiêu là ngày tháng, ha ha… Thật, mình không buồn vì đoạn tình cảm cũ hay bất cứ gì, mình chỉ buồn với suy nghĩ “CON NGƯỜI CỦA MÌNH THẬT SỰ TỆ VẬY SAO?”
Ngày đó, đúng là mình đã rất nóng tính, nhưng tệ tới mức vậy sao? Tệ tới mức tất cả những gì mình tích góp được bao nhiêu năm nay cũng không bằng ư?
Rốt cuộc, vẫn không nên là chính mình?
Hay thực sự mình chưa bao giờ được công nhận và được yêu thương khi là chính mình?
Hay thực sự bạn bè mình chỉ thích MỘT PHIÊN BẢN - MÌNH - bất di bất dịch, không đổi như vậy.
Chắc là do mình thay đổi rồi.
Do vậy mọi chuyện mới tệ vầy đúng không?
Có phải câu chuyện hôm đó, thực ra chỉ là giọt nước tràn ly?
Mình không nói rằng mình luôn đúng, một con người luôn kiềm chế, đúng mực, có thể nào cũng có một lần bùng nổ không? Nhưng… cái đau lòng của mình, chính là 10 năm kiềm chế, đúng mực đó - không bằng - 01 phút nóng giận, mất kiềm chế của mình.
Mình đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó, thực sự một điều mình không hề muốn khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra.
Không hiểu, mình thật sự không hiểu, những người bạn mình quý trọng, rốt cuộc quan trọng với mình đến mức nào, quan trọng đến mức nào mà cơn đau trong lòng nó âm ỉ đến bây giờ đã nửa năm, mình vẫn chưa nguôi đi.
Mình đã có rất nhiều niềm vui, mình đã được đi chuyến đi dài với chồng, thành lập một dự án kinh doanh riêng, lại nhận được món quà 8/3 là một chuyến đi ý nghĩa.
Nhưng, mình vẫn cứ đau lòng.
“Em xin lỗi anh, chồng plus, nhưng sao em vẫn cứ buồn chuyện bạn bè.”
Có lẽ cũng nhiều người biết cảm giác tình bạn trên 10 năm. Cái cảm giác như đó là anh em máu thịt với mình.
Giờ mình thậm chí không được nói chuyện, tin nhắn cũng không có rely - mình xin lỗi vì ghi tiếng Anh pha trộn, nhưng thậm chí không dám ghi nguyên chữ Việt ra cơ.
Có lẽ mình sai, chăng, đúng không?
Mình luôn chờ đợi, và đã đợi hơn 180 ngày, và đợi.
Cũng không còn gì để và nữa.
Nhiều lúc mình đã tự hỏi mình, mình có vấn đề về bênh tâm lý không - hay - chỉ đơn thuần là mình quá quan tâm những người bạn đó.
Chắc không phải bệnh đâu nhỉ, người bệnh thì đâu có 10 tiếng làm việc / ngày được nhỉ?! Người bệnh thì đâu có pha trò hề trong căn nhà tĩnh lặng được nhỉ? Người bệnh thì đâu có liên tục ra ý tưởng kinh doanh này nọ được nhỉ?
Mà thôi, lan man mãi cũng buồn mãi, hẹn gặp niềm vui ở Alice Land, hẹn được rely ở Alice Land.
Vì chỉ có ở đó, mọi chuyện mới theo ý muốn của mình thôi.