nhận thức
Tôi không cho rằng nếu chúng ta “tin tưởng” theo một cách nào đó, thì chúng ta sẽ loại bỏ được bệnh tật hay tạo dựng một cuộc sống lý tưởng. Điều đó đôi khi lại đơn giản một cách thái quá. Thay vào đó, tôi tập trung hơn vào sự tự nhận thức, một điều hoàn toàn khác. Khư khư giữ lấy những niềm tin không còn mang lại lợi ích cho mình sẽ đẩy ta vào tình huống không ngừng phán xét. Những điều chúng ta ủng hộ thì được cho là “tốt” hoặc “tích cực”, còn những điều chúng ta nghi ngờ thì ngược lại.
Điều này cũng khiến chúng ta phải đấu tranh cho niềm tin của mình khi người khác không đồng ý với chúng ta. Và khi dồn quá nhiều năng lượng vào việc tranh đấu đó, chúng ta trở nên ngần ngại trước việc từ bỏ, cho dù những suy nghĩ đó không còn hữu ích nữa. Đó là lúc niềm tin bắt đầu điều khiển chúng ta, thay vì ngược lại.
Mặt khác, nhận thức chỉ có nghĩa là nhận biết những gì tồn tại và những gì có thể được thực hiện - không hề phán xét gì cả. Nhận thức không cần được bảo vệ bằng cách chống trả. Nó phát triển ngày một sâu rộng hơn và có thể bao trùm lấy mọi sự, mang chúng ta đến gần hơn với trạng thái Hợp Nhất. Đây chính là lúc phép màu xuất hiện. Trong khi niềm tin chỉ cho phép ta tiếp nhận những gì ta tin tưởng và loại bỏ mọi thứ khác.
Anita Moorjani - “Chết để được sống”















