Năm mười bảy tuổi, em yêu một người hết mình. Biết người ấy thích hòa nhạc nên cố gắng tiết kiệm suốt nửa năm, mua được hai tấm vé của buổi hòa nhạc. Khi đó yêu một người đơn giản như vậy đấy, chỉ muốn đối tốt với người ấy, phấn đấu quên mình như thiêu thân lao vòa ánh lửa. Cuối cùng cả hai vẫn cứ chia tay.
Năm hai mươi lăm tuổi, người em thích phản bội em, em gọi cả nhóm bạn thân đi thuê phòng hát karaoke. Hát đến ca khúc kia, nước mắt em cứ rơi mãi không thôi.
Năm ba mươi tuổi, em học được cách tỏ ra kiên cường, một mình đi nghe hòa nhạc. Em đứng ở cửa, nhìn những cặp đôi âu yếm hoặc cãi nhau, nhớ lại bản thân mình năm ấy, sau đó mỉm cười.
Năm bốn mươi tuổi, em nghe thấy những ca khúc quen thuộc vẫn sẽ không cầm được hoen nhòe khóe mắt, song lại chẳng thể bật khóc thành lời. Người ở bên cạnh nắm lấy tay em rồi hỏi em làm sao thế? Em nhìn khuôn mặt đã hằn nếp nhăn của người ấy, lắc đầu trả lời, chỉ là bụi bay vào mắt em thôi, lau đi là hết đó mà.
Cuối cùng em cũng hiểu được, thế gian bạt ngàn, ai mới là người trân quý nhất.
***
Một số người sẽ không bao giờ hiểu được, tại sao những bài hát ấy lại khiến ta rơi nước mắt.
Tuy rằng không phải ai cũng thích nghe hòa nhạc, nhưng trong lòng mỗi người đều sẽ có những khúc ca mà mình yêu thích. Mỗi khi nghe thấy những bài hát ấy, ta sẽ luôn liên tưởng đến bản thân mình.
Anh biết không? Năm đó em đứng sau lưng anh, ca khán đài đồng thanh hát khàn cổ họng, vậy mà em chẳng nghe được dù chỉ một câu. Thứ duy nhất em có thể nghe thấy, là nhịp đập của trái tim anh.
Giây phút ấy em không nghe hòa nhạc, mà em nghe nhịp đập trái tim anh.