Note
Mình đọc Lyotard về chủ nghĩa hậu hiện đại thấy có một số ý rất khớp với cái "cảm nhận" khi đi xem tranh.
Mình và Vương cũng hay nói về vấn đề khi mà xem tranh thấy tranh xấu quá thì cũng chán tìm hiểu thêm nghệ sĩ viết gì trong statement nên thường bỏ qua luôn nghệ sĩ đó.
Ý nghĩa nghệ thuật là "cảm nhận giác quan" (sensory) hơn là những kinh nghiệm học thuật (intellectual experience) trải đường cho sự yêu thích về mặt hình ảnh hơn câu chuyện (figural over the discursive)
Thay vì nhìn vào "cái biểu đạt" (signifiers) như những người theo chủ nghĩa hiện đại, chúng ta nên nhìn vào "cái được biểu đạt" (signified)
Lyotard luôn tìm kiếm cái mà ông gọi là " sự giải mã" (decodification) theo sau là "giải thực dân" (deconolization) của mô hình trải nghiệm nghệ thuật và thực tế. Điều này dường như có nghĩa là cố gắng trải nghiệm nghệ thuật thông qua những cảm xúc và phản ứng không được kiểm soát có thể vượt qua những phản ứng logic và hệ thống hóa theo cách phản ánh các hình thức kiểm duyệt và kiểm soát của xã hội.













