☺ Happy 🎂 Birthday 2018🍳🍪🍚🍜🍴🎬🎥📹📡📺📻📼💿📀💻📱🎸🎹🎷🎺🎻🎶🎵🎼🎧✈🚘#NicholasTse @nicholastsetwfc @nicholastsefansclub @chefniccookies #NicTse #TseTingFung #Chef (at S & E Cafe) https://www.instagram.com/p/BnCbl-PBDvO/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=gcvp8mmmwlxd

seen from Singapore
seen from United States
seen from Russia

seen from Poland
seen from Poland
seen from Russia
seen from United States

seen from Russia
seen from France
seen from United States
seen from Singapore

seen from United Kingdom
seen from China

seen from United States
seen from Serbia
seen from China

seen from Singapore

seen from Poland
seen from China

seen from United Kingdom
☺ Happy 🎂 Birthday 2018🍳🍪🍚🍜🍴🎬🎥📹📡📺📻📼💿📀💻📱🎸🎹🎷🎺🎻🎶🎵🎼🎧✈🚘#NicholasTse @nicholastsetwfc @nicholastsefansclub @chefniccookies #NicTse #TseTingFung #Chef (at S & E Cafe) https://www.instagram.com/p/BnCbl-PBDvO/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=gcvp8mmmwlxd
#公司年饭 #nictse #tsekimfai (at The Gantry Restaurant)
拉麵表演#nictse #tsekimfai #canton #gz (at 海底撈)
Happy Birthday 2016 #NicholasTse @nicholastsetwfc @nicholastsefansclub @chefniccookies http://leonsearch.com/nicholastse #NicTse #TseTingFung #ChefNic @eegmusic #HongKong #HK #SanFrancisco #SF #415 shout out to: @kinfwong & the #SLSProductions crew, @graceip & @lillian_lilli photography by: #BennyJeu (at S & E Cafe)
KHI ĐÌNH KHÔNG CÓ MẶT...
Uhm việc này trở thành bão dậy sóng giữa cộng đồng Queen trong những ngày tháng dài đau khổ dằng dặc chờ show lên sóng. Tuy đã có tin 99% là Đình không tham gia, fangirl “ngoan cố hồn nhiên” vẫn lên vớt vát chút hy vọng sau cùng ở phút thứ 89, mong muốn có phép màu xảy ra, đưa Đại Vương của họ bay thẳng vào show để mà vui vui vẻ vẻ gánh củi, vui vui vẻ vẻ phụ vặt, vui vui vẻ vẻ…phá chỗ này chỗ kia. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, tập đó, Đình Đình thật sự không lộ diện.
Thế nhưng, điều người xem có thể coi được đã là chuyện của 3,4 tháng trước khi quay hình. Cảm xúc của họ cũng là đã trễ hơn 3,4 tháng. Có nhiều sự việc đối với người xem là mới, nhưng đối với đoàn thì đã rất nhiều diễn biến xảy ra mất rồi. Cho nên trong khi Queen đang mải miết dậy sóng thì Phàm Ca lúc vừa đọc comment người hâm mộ vừa hồi tưởng lại câu chuyện lúc đó, lòng anh cũng rục rịch…dậy sóng, nếp nhăn làm duyên trên mặt anh kéo cả lại với nhau, ánh mắt vừa đau khổ vừa buồn cười , “Thằng nhóc đó…không có mặt vẫn gây được đại họa. Rất cừ!”. Còn Tạ Ca ngồi nghe trợ lý đọc comment, thì nhàn nhạt chép miện, như nhớ ra việc gì đó rồi cứ thế nhếch môi cười; trợ lý đang đọc thì ngừng lại tự hỏi: cái comment này có gì thú vị sao? Sao đại boss thâm sâu cười vui vẻ như thế
Rốt cuộc, 3,4 tháng trước đã xảy ra chuyện gì? Như vậy là sao?
Số là lại phải dài dòng quay trở lại với lịch diễn, lịch công việc căng thẳng, rối loạn của Đình Đình . Cả đoàn phong vị thì ai cũng bận rộn hết, show diễn, quảng cáo, phim ảnh chồng chất lên nhau nhưng chỉ riêng có con khỉ kia thì quả thực y như bị đè dưới núi Ngũ hành trong truyền thuyết Tây Du Ký năm nào. Luân Ca than vãn trong đau khổ ai oán “không phải vì tôi dở thu xếp, mà là cậu ta tự tiện nhận nhiều thứ không lường trước sức mình. Năm trước đã có chuyện, năm nay còn chưa sợ, đã hứa gì với ai đó, nhớ không nhớ không”. Đình nhìn đi nhìn lại lịch, có cắt mà, có bớt mà, bớt những hai cái phỏng vấn, một cái chụp hình quảng cáo…. Đang thao thao bất tuyệt thì nhìn ánh mắt Đại Luân liếc qua, hắn im bặt, thôi lỡ rồi lần sau không nhận nhiều nữa. Dù Luân ca nhìn sang với vẻ mặt không hề tin tưởng, nhưng cũng đành bó tay chịu chết. Dù sao đi nữa, sự thật rành rành trước mắt là Đình quá tải. Quá tải trong lịch trình đã thể hiện lên cả thần sắc, và cảm giác trong công việc, có muốn giấu cũng không giấu được. Vì thế, một ngày trời đẹp nắng rực rỡ, Tạ Phong lo lắng vì việc chung lẫn tình riêng nên mới dông dài nói với hắn.
- Lịch quay tuần sau cậu vắng mặt cũng được.- Nói xong thì quay lưng chuẩn bị đi, chưa đi được ba bước thì Đình đã vội hoàn hồn gọi với theo
- Không cần đâu, em sẽ thu xếp được
- Ừ, tôi đã thấy cách cậu thu xếp (tay chọt chọt vào vết thương đầu gối kia. Người bị thương đã quên mà người ngoài coi bộ còn nhớ rõ hơn…). Đình cười cười e ngại, xua xua tay
- Cái này thì không tính. Em chắc chắn sẽ ổn, không thể mất một bữa ăn ngon nào! (thật ra là muốn nói kiên quyết vì mình vì Queen lên sóng phong vị đều đặn, nhưng coi bộ lời thật thì dễ thuyết phục hơn…. Nên cứ đổ cho đồ ăn của anh vậy)
- Uhm, Mani có ý tham gia.- Lúc nào cũng có chuẩn bị một chiêu tất sát cuối cùng, Tạ Phong thong thả buông lời
- Chị ấy muốn…
- Đúng vậy. Cậu xem đi, người trong Anh Hoàng hầu như tôi đã mời hết rồi, chị ấy không tham gia coi sao được. Với lại lấy tư cách thay cậu để chị ấy tham gia, rất hợp lý mà.
- Nhưng chị ấy còn giận em vụ kia không? (vụ -anh –trốn-đi-uống-bia-nhưng-làm-em-bi-vạ-lây đó mà!!!)
- Cậu nghĩ chị ấy có bỏ qua không?
- Em nghĩ…. Em nên vắng mặt
- Đúng rồi, Tóm lại tuần sau cậu nên vắng mặt.
Sau đó thì cho dù hắn có ý định rên rỉ thêm vài chương truyện ngắn cũng không thay đồi được lòng dạ người nào đó, mắc công còn có thể sinh ra những chuyện nằm ngoài ý muốn. Hắn biết Tạ Ca quan tâm cho sức khỏe của mình nhưng cách hành xử này không khác gì ép buộc, mà không đúng phải tính là khủng bố. Một mình anh không nói, anh còn đem cả một Mani tỷ nổi tiếng khắp nơi, không ai không biết, người mà anh ngần ngại đắc tội, con người đó, mà còn đang trong tình trạng giận dỗi kia, ra hù hắn. Thì em ở nhà! Hắn bực bội ấn ấn điện thoại chỉnh sửa lịch, chỉnh xong bấm nút lưu lại rất hậm hực. Mất một lần ăn ngon, thật buồn.
Nhưng Đình vẫn là người rất tận tâm đó nha, hắn làm gì cũng rất ...kĩ lưỡng thâm sâu. Tuy không bị thường vẫn bị ép dưỡng thương, tuy rõ ràng không cần thay người cũng bị tống thẳng ra ghế dự bị nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến chương trình, mau mắn khi rảnh rỗi coi lại kịch bản chương trình, xem nấu món gì, ở đâu để mà tiện…. giúp đỡ. Hóa ra là món đặc biệt làm từ cá khô của vùng B. Hắn đã từng ăn qua món này, hồi xưa khi đi diễn đã từng quay ngoại cảnh ở đây, có từng nghe người dân kể sơ sơ về cách làm sao để có được món nguyên liệu là cá khô ngon nhất. Người giàu trí tưởng tượng như hắn, nghe qua đã hiểu, hiểu xong sẽ nhớ, nhớ xong sẽ táy máy….muốn giúp đỡ. Hắn nhìn qua nhìn lại, tưởng tượng tới lui thì biết Phàm ca sẽ người phải muối cá. Được đó, chính hắn năm ấy người dân chỉ hắn cách muối cá nhanh và ngon. Gọi cho Phàm Ca. Giọng anh ấy tuy hơi mơ hồ không tin tưởng (chẻ củi anh còn tin em không lẽ giờ anh lo ngại, lập luận vững vàng, giọng điệu quả quyết, thập phần tin tưởng), nhưng hắn một hai hung hổ “Làm như vậy đi, chắc chắn cá sẽ khô nhanh mà ngon nữa, không bị hư. Khi nào xong cứ ăn luôn phần em là được.” . Nghe hắn mạnh mẽ nhường cả phần ăn, Phàm Ca thấy sức thuyết phục đã tăng lên bội phần: “Được rồi, tôi tin cậu. Có gì…cậu đừng hòng chẻ củi với tôi nữa”
Cả đoàn vậy là ra đi. Đình Đình bay về đâu...đó thực hiện lịch diễn của hắn còn nhắn tin rên rỉ với Tạ Ca, nếu món ăn ấy để lâu được, có thể gửi bên Anh Hoàng cho em….em ghé lấy. Em thật sự không muốn bỏ lỡ “phong vị” nào. Tin nhắn chuyển thẳng vào ngay recycle bin. Mani ngồi kế bên hỏi
- Đình nhắn sao? Cậu ta trốn tôi à?
- Trốn chị? Không có, tôi cho nghỉ phép 1 kì. Lịch dày đặc quá rồi. (Mã Tô ngồi gục đầu, lịch của em không phải cũng dày đặc sao…..)
- Nhắn gì vậy?- Mani tỷ cũng cùng một cách nói chuyện như thế, thẳng thắn đi vào vấn đề, thường là không có cơ hội cho người khác từ chối.
- Đòi ăn…..- Tạ Phong buông ra hai chữ, chấm dứt câu chuyện ở gương mặt chán nản của Mani tỷ.
Cả hai nhìn nhau ấn đường đổi màu. Làm em thì được cưng cũng không phải không được, nhưng cưng chiều quá có phải là sẽ hư không? Mani tỷ ngẫm lại 16 năm làm việc với Phong, sao không thấy mình từng cưng chiều cậu ấy. Nhưng…thôi kệ, anh em các người tự lo cho nhau là được, tôi không rảnh mà quản. Đình hư hay không chưa rõ, có điều, cái khác thì hư mất rồi!!!
Phàm Ca vốn là người tự do tự tại, dễ chịu dễ thương và hành xử phóng khoáng và nhất là… dễ tin người. Ngoài ra, anh cũng rất thương em út, vì thương nên niềm tin càng được nhân lên gấp đôi. Vậy là khi Tạ Ca giao anh làm cá khô, anh lập tức 1 điều 2 điều nghe theo lời ai đó hăng say tiến hành từng lớp muối lớp cá cứ vậy như vậy, rồi bỏ thêm những phụ gia “gia truyền” hắn nói. Nhìn lại thành quả rất xinh đẹp, rất long lanh, rất đáng…. tin tưởng. Anh cười to hài lòng. Xong việc anh cùng cả nhà tham gia thi đấu tranh món ăn tối cùng với dân làng. Bọn họ cùng với dân làng tranh tài ở tất cả các cuộc thì, vui vẻ hả hê, tan nát bầm dập. Tuy không thắng được, nhưng được thương tình của dân làng, cả nhóm vẫn được chia nửa cái đùi trâu to đùng, cho nên sau khi quay về đi tắm xong, mọi người lòng đầy sung sướng, cả đoàn sắp thành hàng đi…. kiểm tra cá khô theo nhiệm vụ được giao. Vừa mở khạp đã thấy kỳ lạ, nhìn kỹ lại càng hoảng hốt cuối cùng Tạ phong một tiếng chầm chậm nói ra
- Phàm ca…. anh muối cá?- Giọng điệu đau khổ của Tạ phong khiến mọi người chú ý, lập tức bu cả lại
- Là tôi đó? Thành quả được không?
- Không……(nghe khẩu khí tôi có vẻ hài lòng sao, Tạ phong đau khổ không tiện giãi bày)
- Như thế nào…- Phàm ca cũng nghiêng người nhìn qua, vướng tầm đứng của mọi người nên cũng không thấy rõ được
Tạ Phong bình tĩnh mở khạp cá, mùi gì kỳ lạ bay ra khiến cả bọn cùng đau khổ gửi cái nhìn chua xót về phía Phàm Ca, bây giờ đã kiên quyết chui xuống…bàn
- Tôi…tôi chỉ làm theo chỉ dẫn.- Là lỡ lời a, không cố ý khai ra a
- Tôi đâu có nói anh bỏ thêm gia vị???- Tạ phong ngạc nhiên, công thức đọc đi đọc lại, không thể nào có sai sót
- Thì….cũng có chỉ dẫn như vậy (ý tứ đã rõ, tôi không có nói cậu chỉ, nhưng cũng không tiện nói ai. Nói tên con khỉ kia sẽ có người bị chém!)
- Là ai vậy? Tạ phong hỏi cho có, cũng không truy vấn làm gì, việc cần làm là giải quyết chuyện trước mắt.
- Có người nói mà, tên tuổi không quan trọng (kiên quyết cho dù bị lôi ra khỏi bàn cũng không nói)
Tạ Phong nhìn sơ qua lần nữa các loại gia vị không truy xét gì thêm, lẳng lặng quay về bộ mặt của người nghiêm nghị, nếu có con khỉ kia chắc đã đỡ bực mình vì có bao cát…
- Chia nhau đi xin cá về vậy. Mọi người…mọi người…muốn làm gì thì làm
Sau đó thì Mani giúp Tạ Phong xin được nguyên liệu cá khô từ người dân, về đến nhà bọn họ kẻ say sưa người hát hò (là Phàm Ca tội nhân đó, anh hát..hát gì không rõ chỉ thấy những nếp nhăn ra chiều vui vẻ hình như quên mất tội lỗi mình làm), nguyên liệu đã có, món ăn cũng hoàn thành. Lại qua thêm được một thử thách nữa, cả đoàn kéo nhau lục tục trở về. Show cũng xong trên đường về lúc thu dọn đồ đạc Mani để ý thấy món cá khô được gói cẩn thận, kĩ lưỡng chuẩn bị được bỏ vào hành lý
- Cậu mang về cho cậu ấy thật à?- Với vẻ không tin vào mắt mình….
- Uhm để hắn biết mùi vị.
- Tôi nói cậu dung túng hắn thì cậu không đồng ý. Phi lý vậy cũng chiều được.
- Kì thực phải để hắn biết khác biệt giữa cá khô làm mùa xuân và mùa đông.
Giải thích nhưng không cần người hiểu, Mani tỷ đã quá quen, cho nên dù không hiểu gì , cũng chỉ tặc lưỡi bỏ qua. Chỉ nhấn mạnh nhận xét của mình thêm một lần nữa: có người muốn quan tâm chăm sóc mà giả vờ tỏ ra cao thâm khó đoán, cứ nói đại cậu ưu ái nó tôi cũng không phản đối gì. Khi vừa về đến HK, Tạ Phong lại đụng ngay Đình Đình ở công ty, anh ngoắc tay gọi hắn. Đình Đình vui vẻ tiến lại, nghỉ ngơi vài ngày, thần sắc đặc biệt tốt hơn rất nhiều. Mắt thâm quầng cũng đã nhạt bớt, phục hồi trạng thái vui vẻ thường ngày:
- Tạ Ca anh về rồi, Mọi việc thế nào. Vui không?- Ý em là món cá ngon không!!!!
- Gần đây cậu có liên hệ anh Phàm?- Tạ Phong hướng chủ đề về chuyện anh đang quan tâm, dùng cách trực tiếp nhất để mò ra thủ phạm khiến anh đêm hôm phải gõ cửa từng nhà xin cá, làm cái chuyện mất mặt nhất từ trước đến giờ.
- Ơ….(có đó, mà gần nhất là hôm kia, anh Phàm gọi điện mạt sát hắn tội hư cá…hắn đã đồng ý chẻ củi cho anh 4 tập liên tiếp để anh nguôi giận)…cũng có. Anh ấy gọi điện mắng em
- Uhm, việc gì?- Tiểu tử rất khá, biết là gây tội nên cũng không chối quanh co
- Em….xúi bậy
Gương mặt Tạ Phong có phần kỳ lạ, tức giận không hẳn tức giận mà hài lòng cũng ko hài lòng, thì ra là tức giận nhưng mà vẫn buồn cười., thấy Đình đứng ngơ ngác cười đau khổ, anh đưa gói đồ vào tay cậu. giọng…trưởng bối
- Đây, cá của cậu.
- Anh…mang đồ ăn về thật à? – Còn không phải cậu kêu gào đòi thử hết 12 phong vị sao, giờ lại ngạc nhiên đến thế?
- Uh…thì...cũng còn dư một ít. Uhmm (lại tằng hắn? Nhớ lại lời buộc tội dung túng của Mani tỷ, Tạ phong khó xử tiếp tục nói). Với lại, để cho cậu biết vị cá khô làm mùa xuân khác mùa đông thế nào- Đấy gọi là huấn luyện thông qua…. mẫu vật vậy, không phải dung túng, tuyệt đối không phải?
- Thật sao? Cá theo mùa….
- Đúng vậy, cách làm khô cá, và gia bị ướp thường bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, công thức làm mùa này có khi không hợp mùa kia. Mai mốt… tham gia đầy đủ các tập, cậu sẽ hiểu thôi.
Dù gì cũng gây họa, ở gần nhiều một tí, rốt cuộc là dễ không chế hơn….
Nói xong bỏ đi. Đình ngồi lẩm nhẩm, suy nghĩ ý tứ thâm sâu, biểu hiện kì lạ. Sau đó, như hiểu ra điều gì đó, hắn lại xanh mặt lẩm bẩm: “Ồ, thì ra….năm đấy mình đi B vào mùa…đông nhỉ
PS: Anh Phàm đó mà, ảnh trốn rất sâu. Bonus thêm hình do editor có tâm cap được. Đố tìm ra anh…
���������^$D�8
bd�˜���
m�^�l�
MỘT CẢNH GIƯỜNG CHIẾU.
Show phong vị đưa mọi người đi khắp nơi, tiêu chí của chương trình là thâm nhập thực địa, trải nghiệm món ăn và cảnh sắc địa phương, cho nên tất nhiên trừ những trường hợp bất khả kháng (đối với Tạ Phong có tồn tại trường hợp bất khả kháng sao!!!) thì nhà nghỉ khách sạn đương nhiên bị dẹp bỏ, chủ yếu là sử dụng nhà của dân chúng quanh vùng làm nơi ăn ở sinh hoạt.
Có một lần nọ đoàn đến vùng M kia, nhà dân ở đây không phải to lớn nhiều phòng, họ chỉ có một gian nhà chính dùng làm nơi sinh hoạt chung, 2 gian nhà phụ làm phòng ngủ, kho chứa đồ và bếp ăn. Chị Mã Tô dĩ nhiên là được ưu tiên ở gian nhỏ cùng cô chủ nhà, còn lại...còn lại 4 anh trai phải ở chung gian nhà lớn. Chủ yếu đồ đạt không có gì, balo có thể vất bừa xuống đất, hay sắp xếp cẩn thận (trường hợp Tạ Ca, đến cái muỗng trong bếp cũng phải để đúng chỗ thì vốn không có khái niệm vất bừa bãi); căn phòng cũng được trang bị một tấm phản rộng, ngăn ra làm đôi, trên có để một chiếc bàn nhỏ tiện đặt để đồ vật cá nhân. Những chuyện khác thì không sao đâu, vì phần lớn thời gian họ dành để đi ra ngoài nấu ăn và trải nghiệm. Chỉ đến khi thực sự sắp xếp chỗ ngủ thì mới phát sinh vấn đề nan giải.
Bọn họ đều không phải công tử bột, chưa qua cực khổ. Phàm Ca và Tuyền Ca là những anh trai dày dặn sương gió tuy Tuyền Ca có phần chăm sóc bản thân kĩ lưỡng hơn nhưng dù sao cũng là 40 tuổi chưa vợ, đàn ông như thế cũng được tạm xem như là sương gió dãi dầu. Tạ Ca thì không phải kể, là người nào từ nhỏ đã tự lập sống ở nước ngoài đến mức chữ quốc ngữ cũng không còn thông thuộc, 17 tuổi đã bôn ba đi học đi kiếm tiền ở Nhật. Tuổi thơ của anh chỉ gói gọn bởi hai chữ: khép kín và độc lập. Đình tuy gia đình ấm cúng, anh chị đủ đầy nhưng một khi đã bước chân ra lập nghiệp thì cũng do đam mê tự mình khăn gói qua Mỹ học vũ đạo, từ bé đã tự luyện vũ đạo đến mức chấn thương... Tóm lại bọn họ thứ trải qua vốn không ít hơn người khác, nếu không muốn nói là càng phong phú, càng thú vụ hơn. Cho nên, có nằm ngủ chiếu manh cũng không nề hà, chỉ cần có đồ ăn (cho Đình), có chút nhạc có các huynh thì đâu cũng ấm cúng, đâu cũng có thể ngả lưng.
Khi đạo diễn đến gặp họ thông báo trước về những điều kiện trong chuyến đi đã dặn kỹ lưỡng:
Ở đấy sẽ có phản lớn cho các cậu nghỉ ngơi. Tuy lớn nhưng thật ra với 4 người trưởng thành thì cũng không phải là thoải mái. Có bất tiện không?
Không đâu đạo diễn, em lại thấy vui (người ham vui làm sao hết ham vui, hả Đình)- Mặt Đình vui vẻ, tươi cười, nhân tố ấm áp, rạng rỡ của nhóm quả là không làm người khác thất vọng
Chúng tôi không sao, từng đi show ngủ chung 1 chiếc chiếu (Phàm Ca khoát tay)- Vũ Tuyền đã cùng trải qua nhiều chuyện, phát ngôn thay cho nhau cũng không quá xa lạ với mọi người, Tuyền Ca chỉ ở đó tùy tiện gật đầu
Tôi nằm trong cùng là được (Tạ Ca chép miệng)
Có sự xác nhận của người nổi tiếng khó tính, mọi chuyện được chốt lại như thế. Vậy thì ổn thỏa, không gì tranh cãi. Nhưng thứ tự nằm thì có vấn đề nha. Hai anh Tuyền và Phàm đương nhiên nằm cạnh nhau,họ quen tật nhau rồi, không sợ làm phiền người khác. Tạ Phong từ đầu đã nói rõ nằm trong cùng, cho nên ngoảnh đi ngoảnh lại, nhìn tới nhìn lui, ngọai trừ Đình có khả năng ngủ trên dây như Tiểu Long Nữ, thì vị trí trống duy nhất cạnh Tạ Phong kiểu gì chẳng phải định trước là dành cho hắn. Đình có chút suy tư à nha. Đinh dĩ nhiên là tương kính, lại mến vị huynh trưởng Tạ Phong của mình, không ngại ở cạnh anh (chỉ thích chứ không ngại) nhưng mà khó mà nói là Tạ ca thích nằm gần người khác. Càng nghĩ càng không ổn, để cho an toàn, hắn lại ấp úng đề nghị
Tạ ca...hay để em xuống đất?- Vẻ mặt rất ư không tình nguyện
Cậu lại làm sao? Xấu hổ sợ fan cậu biết nằm chung một nơi với đàn ông?
Không, chắc chắn không!- Sao lại bị phiên dịch ra thành ý này....
Sợ tôi đến vậy à?- Tạ Phong xốc lại áo lạnh, chép miệng, hay mình đã hơi dữ với tiểu tử này, khiến nó cứ e dè e dè
Không…- Thật ra cũng có một chút nhưng không nói thì hơn
Cuối cùng là gì? Nếu không nói được lý do thì theo thu xếp người khác
Đình chính là nghĩ cho Tạ Ca mà khó xử, nhưng lại ngại không dám nói. Bản tính hắn ngủ rất hiếu động (lúc nào anh không hiếu động, Queen nào đó hỏi), lúc ngủ lại đặc biệt mât kiểm soát. Chân tay vung đá rất loạn xạ. Ngay cả Luân Ca dù có bị ép cũng không dám nằm gần hắn. Chưa kể khi ngủ hắn ít biết trời cao đất dày, rất anh dũng kiên cường, mạnh mẽ quả quyết, lạnh thì hắn giật mền người bên kia; nóng thì hắn quạt tay vào mặt họ…. Nhưng những điều đó có thể nói ra sao, vì hắn không thể giãi bày nên nghe theo thu xếp của đoàn.
Mã Tô sau đêm đầu tiên ngủ một giấc thôn quê ra ngoai tập thể dục thấy bóng dáng Tạ Phong đang cắm cúi làm đồ ăn sang
Anh dậy từ lúc nào?
Đâu đó vài tiếng...- Giọng cũng hơi khàn, khí hậu thôn quê trong lành thì có, nhưng sáng sớm thì lại quá nhiều sương
Trời, sớm quá. Anh cả đêm không ngủ?- Tô tỷ lật tay nhìn đồng hồ, lẩm bẩm tính toán
Có thể cho là vậy....
Sao thế. Suy nghĩ về công ty hay cái hiệu bánh của anh.
Trợ lý tôi để làm gì mà phải lo việc ấy...
Chứ sao?- Phụ nữ tò mò, không thể xem thường
Thì ngủ không được thôi.- Tạ Phong kiên quyết không nói, lại càng không thể xem thường
Câu chuyện kết thúc, Mã Tô cho rằng vị sư huynh này chắc không quen thời tiết. Lúc....rất lâu sau Đình Đình đi ra, vui vẻ nhìn trên bàn đồ ăn bốc khói, không phải cao lương mỹ vị nhưng lại thơm vô cùng. Hắn nhanh nhảu ....nếm từng món một
Để em nếm cái này, cái này, cái này nữa. Nếm xem đủ vị chưa- Đêm ngủ ngon, ngày ra sảng khoái, khẩu vị cũng tốt hơn hẳn
Cậu ban ngày manh động, đêm cũng vậy...- Tạ Phong liếc qua, tay không ngừng cắt đồ ăn, nhưng đã kịp kết luận một câu có thể khiến tốc độ...nếm của Đình Đình giảm hẳn lại
Ơ…..- Ớ ra nhìn anh
Tối nay nằm đất.
….... (đã tự thú trước rồi mà, là anh không chịu chớ bộ!!!)
Hóa ra có người tối qua đã tiện chân tiện tay tập nhảy trong mơ, chu vi họat động hẹp, dù thân thủ Tạ Phong có tốt hơn nữa thì cũng không tránh được vì hắn mà một bên người ê ẩm, sáng nay cắt rau củ cũng không cònthẳng thớm như trước. Thức giấc vài lần trong đêm, chỉ muốn lôi hắn dậy ném xuống đất, nhưng cuối cùng cũng đành chép miệng khóac áo bỏ ra ngoài. Cứ xem như dã ngoại ngắm phong cảnh vậy, không tệ.
Tối đó Đình ngoan ngoãn tha đồ xuống đất như được căn dặn. Đang loay hoay thì
Trời đang mưa nằm đất nền sẽ cảm
Không sao anh- Hắn vui vẻ xua tay
Bưng đồ lên đây. Sẽ tìm ra cách…- Còn đợi tôi mời, quả là hết cách với cậu
Cách cuối cùng là Đình bị bắt buộc xoay lưng vè phía Tạ Ca. Nhìn thân thể có phần to lớn ấy cố thu lại, Tạ Phong cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng anh chưa vui vẻ được bao lâu thì phát hiện hắn căn bản chân tay có thể khóa, miệng mồm lại khó
Tạ Ca anh nói coi ngày mai chúng ta có đủ tiền xuống phố?
Làm gì- Tạ Phong trả lời nhác gừng
Em muốn coi phố phường- có người thật hí hửng
Quay xong thì coi
Uhm quay xong hơi bận. Mà anh nói đi, trời mưa như vầy bao lâu hết
Tôi không phải ông trời.
Anh nói xem nếu vẫn mưa có làm được món đó không?.
Hay cậu nói tôi xem chừng nào cậu để tôi ngủ.
Ơ, em không cố ý..…
Trời vẫn mưa, có người vẫn loay hoay chưa ngủ.
Tô Tỷ có nhiều hình vui thiệt, anh nghĩ hai anh Phàm và Tuyền có thích nhạc anh không?
Cái gì vừa Mã Tô vừa Phàm vừa Tuyền…cậu thật ra định nói gì?
Anh chưa ngủ?
Thế cậu nói xem....
Xin lỗi anh.
Im lặng được chút xíu, thêm xíu nữa, thì ra là tập trung, rất tập trung weibo lướt net. Lần này là Tạ Ca không kềm được phải lên tiếng
Cậu ngừng chơi điện thoại đi.
Chút xíu nữa anh.
Mai phải dậy sớm- Không phải là đề nghị nhé
Anh ngủ trước, em sẽ không làm ồn.
Đèn sáng tôi không ngủ được.
Vậy em nghe nhạc.
Lại nhạc của tôi à.
Hay em ra ngoài - Đình nhỏm dậy
Ra đi rồi đừng trở vào- Đình thiu thỉu nằm xuống
Trời mưa gió lòng người cũng âm u. Tạ Ca thiệt là khó ngủ chung đó. Vì thời tiết không tốt nên họ lại phải dời lịch quay thêm một ngày. Lần này Tạ Phong thấy Đình lại đi ngoại giao với các anh Phàm Tuyến có ý cho hắn ra ngoài nằm. Đến đây mới nói Đình rất giỏi trong việc ngoại giao, cho hắn ra ngoài hỏi han nhờ vả hay xin xỏ đều tốt. Khuôn mặt hắn có vẻ đáng yêu chân thành khiến người ta khó chối từ. Còn nhớ có lần theo lời Mã Tô hắn còn vui vẻ khen một cụ bà đẹp gái làm cho cụ bà ấy vì lời nói kia mà vui vẻ cả ngày. Tiểu Tử tốt.
Tôi thích ngủ đầu, trời mát dễ chịu.
Em bắt quạt cho.
Khí trời tự do thích hơn Đình à. (Phàm Ca sụt sịt mũi)
Cậu lại làm gì đó Đình.- Bận thu xếp chỗ ngủ, Đình không phát hiện ra Tạ Phong đã chau mày lắng nghe câu chuyện từ lúc nào
Thu xếp chỗ ngủ tối nay....- còn không phải do anh khó tính ông cụ sao
Chỗ đã thu xếp từ đầu, sao lại lộn xộn. Đi ngủ sớm mai quay sớm cho xong phân đoạn này.
Phàm Ca Tuyền Ca nhìn kiểu mặt dọa người giọng nhát gừng của lão Tạ thì rât muốn phì cười. Không phải chỉ mới quen biết lão ấy, cũng là ca sĩ cùng trang lứa, tuy không phải tri kỷ nhưng cũng biết, cái kiểu kia chỉ để hù cậu nhỏ. Mà thôi, trưởng huynh nghiêm thì đàn em sẽ nên người.
Tô Tỷ bên kia ngủ một mình một giường, chăn ấm nệm êm đâu có biết bọn họ đã trải qua nhiều việc như vậy chỉ để xếp cái gối cái mền. Dù sao , nam nhi đại trượng phu ngủ ở đâu không quan trọng cái chính là ngủ cạnh ai…
Editor: này này lại viết đam mỹ
Writer: không, brother hood có chút mùi mẫn.
Editor: Để đấy tôi xem có chặt cô không…
Cảnh giường chiếu của anh em bọn họ, kẻ cam người đỏ. Màu cam chắc chắn là nằm trong góc tường theo ý nguyện rồi. =))
Hình ảnh do cap rất lâu mà có, bản raw cũng nhão hết rồi
MANI ĐẠI TỶ
Mani Tỷ Tỷ là quản lý chung của Tạ Phong và Đình Đình tại Anh Hoàng. Thật ra là trùm quản lý, việc của chị đã thoát xa khỏi những công việc quản lý chung chung thông thường, mà nắm quyền sinh sát trong tay. Nhiều năm lăn lộn, nội Tạ Phong thì cũng đã có 16 năm lên bờ xuống ruộng cùng nhau, chị từng nói mình đã trải qua tất cả các thời kỳ của anh, từ tuổi nổi loạn, đến thời kỳ hạnh phúc, từ êm ấm gia đình đến khi mọi điều bỏ dở, hơn là quản lý, chị ấy đã là người nhà.
Nói về quản lý, họ chính là người đóng được nhiều vai trong một bộ phim, Có vai gọi là mẹ hiền : cưng idol như trứng mỏng, cơm bưng nước rót , quạt cầm tay, khăn vắt vai (điển hình là Luân Ca), có vai gọi là mẹ kế: cằn nhằn cẳn nhẳn, đang ngủ dựng đầu dậy, bảo làm cái này ngăn cản không làm cái kia (..vẫn là Luân Ca), lại có vai gọi là chị em tốt, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn ra oai có ra oai (đôi khi không muốn cũng bị ra oai ầm ĩ)- cái này xin dành riêng cho Mani Tỷ.
Mani Tỷ là quản lý đầu tiên Tạ Phong khi anh bước chân vào nghề, khi anh vẫn còn là một cậu nhóc 16 tuổi, tồn tại được đến bây giờ, không phải đơn giản. Tỷ ấy tuy có lần công khai tuyên bố nỗi sợ bị Tạ Phong đánh trên một chương trình thực tế, nhưng nhìn ánh mắt liếc xéo đầy căm hận của ai đó bị gieo tiếng óan mà ngậm ngùi không thể làm gì, giang hồ sau khi bàn tán, sau khi bàn tán...cũng biết chính Tạ Phong mới có khi sợ bị tỷ ấy....đánh. Nói về độ bướng bỉnh, nếu Tạ Phong có câu practice makes permanence thì Mani tỷ ấy từng tuyên bố “if you can do perfect why you only do good”...(Fangirl lại than thở: gì mà đến manager cũng ngầu thế này, con dân phải biết làm sao, đập đầu than khóc nghìn chấm). Thời còn trẻ, tỷ từng làm nghề bán hàng, quầy của tỷ ấy người mua xếp dài, Tỷ làm quản lý, talent của Tỷ chỉ đứng nhứt không đứng nhì. Tuy không phải trực tiếp quản lý Đình nhưmg Tỷ là tổng quản công ty, Đình đối với Tỷ, càng như Tạ Phong, cung kính vô cùng.
Cung kính thì cung kính. Nể trọng thì nể trọng. Nhưng ngoan ngoan yên vị cho sắp đặt lại là một chuyện khác. Đình Đình như thế. Tạ Phong lại càng như thế
Đàn ông ấy mà, lúc ở công ty hay ở nhà, lúc có người châm chăm theo sát, thì cũng tường rõ phép tắc gia quy tốt đẹp trăm bề; nhưng khi tụm năm tụm bảy kết bè kết đảng với nhau lại thành ra những đứa trẻ ngỗ nghịch, trong chốc lát quên mất quốc pháp. Bọn họ, 2 kẻ đàn ông ấy một lần cả gan từ chối lại còn nói dối Mani tỷ để đi chơi một mình. Thật ra họ nhân tiện quay 12 phong vị thì muốn ghé thử một quán bar có tiếng trong khu vực, cũng không hẳn là chuyện to tát gì. Thế nhưng, với độ nổi tiếng của hai bọn họ, khả năng bị bám theo và tung tin đồn là không hiếm, quản lý nào chẳng muốn tránh, thế nên tốt nhất là im lặng, tự do tự tại mà vui chơi. Tuy Mani tỷ không bao giờ nhất nhất theo dõi, nhưng số trời dun rủi, cứ hễ định làm điều vụng trộm, là y như rằng có sự cố phát sinh, muốn tránh, cũng không tránh được. Ghé quán bar có thể đi một mình, đi hai mình, đi với bạn gái bạn trai nhưng không ai thích đi với Tỷ Tỷ...Mani tỷ gọi điện thoại.
Tạ Phong nghe nói mọi người được xả hơi hôm nay. Chị gần đấy ghé qua chơi hen.
Uhm, nhưng uhmm tôi không định đi với bọn họ, đang tính ngủ sớm- Đình Đình quay phắt lại, che miệng mỉm cười, Tạ Phong trừng mắt nhìn lại, cậu dám cười nữa hả...
Vậy còn Đình Đình, chơi với nó cũng được.- Tạ Phong nhếch mép chỉ tay vào Đình làm hắn hốt hoảng xua tay rối rít
Đình Đình ngủ trước rồi, nghe bảo mai ra sân bay sớm nhứt.- Kẻ bên cạnh thở phào. gật gật ra chiều hài lòng
Thế...
Thôi gặp nhau ở HK rồi đi luôn. Ở HK gì cũng có, quán bar... ừm... quán bar tôi cũng có
Tiếc quá, vì ở đấy nói tiếng địa phương nên nhiều lần không tiện đi, tưởng mọi người đi thì đi cho biết. Thôi vậy tôi không đi nữa. Các cậu cũng nghỉ ngơi sớm
Tỷ thì nghỉ hay không chẳng rõ nhưng 2 người đàn ông kia rõ ràng ra quán bar.
Này cậu dẹp điện thoại cho tôi.-
Sao vậy Tạ Ca?- Có kẻ đang hăng say bấm máy thì bị ngăn trở kịch liệt
Cậu táy máy check in weibo gì thì Mani lại biết....
Tạ Ca sợ..tỷ ấy?- Thông tin thú vị đôi khi phải có người khai thác, hôm nay Đình Đình tình nguyện làm người tốt mang lại nguồn thông tin cần thiết cho mọi người
Không phải sợ, là nể!!! Cậu hiểu không. Hơn nữa nói dối không tốt. Uhm,, (có người hôm nay cổ họng khô nên tằng hắn quá nhiều)
Đình kỹ lưỡng tắt luôn cả điện thoại vui vẻ chén tạc chén thù với ông anh. Thật ra chủ yếu chỉ có Tạ Ca uống, hắn thì ngồi cười. Tửu lượng của mình, hắn càng hiểu rõ hơn ai hết. Muốn không gây chuyện, tốt nhất phải kềm chế. Nhưng kềm chế, không có nghĩa là không có chuyện.Thật rầu. Vì hắn quá kỹ lưỡng lại gây nên rắc rối, mà nói chung rắc rối cũng có vẻ thích Đình nên đến thăm luôn. Hắn tắt điện thoại rồi uống 1 ly bia, sau đó hạnh phúc an nhiên vui vẻ...say mèm về phòng ngủ luôn tới sáng, Luân Ca vất vả lôi hắn ra sân bay ra đến nơi phát hiện điện thoại hết pin từ hôm qua, đồ charge lại không còn đủ pin dự trữ để dùng, nói chung việc Đình Đình không thể check weibo nhiều giờ liền cũng có thể xảy ra. Tạ Phong thì khỏi nói, anh vốn không màng thứ ấy. Fan girl của anh còn than thở đào mộ tìm tin anh đào mãi đào mãi ra được trứng khủng long cũng không thấy weibo anh đâu cả...
Hai anh em chính là không ngờ tới họ không update không có nghĩa là không ai làm giúp, sự việc chính là bỗng nhiên trên weibo xuất hiện hình chibi bọn họ ở quán ấy. Fan của Đình Đình vô tình gặp họ thì vui quá về nhà sáng tác ngay (như thường lệ), lại còn năng nổ quăng lên mạng không chậm trễ (cũng như thường lệ) tag bốn phương tám hướng. Chị Mani dĩ nhiên đã thấy. Đàn bà giận rất dễ biết, và dễ sợ. Đàn bà có tài lại càng dễ sợ. Chị lại là đàn bà có tài có đẳng cấp cho nên chị không cần phải trút lên đầu bọn họ cùng lúc như sấm sét, chỉ chỉ từ từ mà đốt bọn họ thành....tro.
Đầu tiên chị nhanh nhảu liên hệ fanclub Đình Đình lấy một loạt hình vui vẻ của hắn, lại nhanh nhảu edit và nhanh nhảu upload. Không sợ không có người phụ giúp, cái chị có là ý tưởng, còn lại là người răm rắp hoàn thành
Sau đó chị đích thân đợi lúc Tạ Phong sơ hở chậm rãi chụp hình, chậm rãi ghi caption và chậm rãi upload.
Nhanh chóng hay chậm rãi, hiệu quả đều...như nhau.
Hậu quả Đình Đình thì được một phen sợ xanh mặt do biết chị phát hiện trò đi đêm ấy, chứ bản thân hắn bị chọc giỡn cũng nhiều, việc này không phải là hiếm. Hắn bày ra bộ dạng không liên quan đến em để dò xét thái độ Tạ Phong, chỉ thấy mặt anh nhăn lại có vẻ.... bất lực. Là Tạ Ca đó nha, là Tạ ca không gì không làm được đó nha. Hắn chỉ hận không thể chụp một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này, nhưng mà nếu khôn ngoan thì ngồi yên đó, chăm chăm nhìn. chăm chăm ...lưu giữ vào kí ức thì an toàn hơn. Phản ứng của Tạ Phong thì hoàn toàn khác, anh vốn là hoàng thượng đạo mạo, anh phải phản ứng một cách.....trưởng thành, anh chỉ có thể đập cửa phòng chị Mani dồn nén
Mani..chi lạm dụng weibo cá nhân quá.- Anh càm ràm
Uhm tôi trước giờ vẫn vậy mà, đâu phải ai cũng tách biệt như cậu. Mà cậu cũng biết cái gì là mạng xã hội à?
Nhưng....việc này rất cá nhân.- Anh nhăn nhó phản bác lại, có Đình Đình ở đây hắn lại thấy bộ dạng này này quen quen, rất giống, rất giống hắn đứng trước anh
Tôi vốn không thích nợ nần, nhất là người ta nợ tôi. đùa giỡn với tôi một tôi ùa giỡn lại 10. Anh em cậu.....tôi tính rẻ, chỉ hại lại đúng 1 thôi.
Tạ Phong trợn mắt ngó xong, đành rất...trưởng thành quay lưng bỏ đi, may mà có ai kia không thấy, néu không bộ dạng đạo mạo của anh không giữ được rồi, thầm than thở. Than thở xong vẫn chưa hết uất ức, người ta bảo cá lớn nuốt cá bé, huống chi có một con cá có fan gây ra tai họa, Tạ Phong nheo mắt nhắn tin “Lần sau chỉ mua bia về phòng mà uống, đừng hòng đi đâu ra chỗ công cộng với tôi. Fan của cậu ....”
Đình Đình đọc xong tin nhắn thì mỉm cười, bộ dạng...tiểu đệ của đại ca hắn quả thực đáng yêu vô cùng
(Hình minh họa được sáng chế từ hình em Tây Vũ gửi, cúi đầu cảm ơn)
Tranh biếm họa của Mani gửi đến fan Đình Đình Click vào coi hình size to
Ảnh chị MAni chụp Tạ Ca, caption: Nam thần 360 độ không một góc chết của các bạn