Một lần làm mai
Người ta nói kẻ hay cười thật ra là biết cách khóc. Đôi khi khóc cũng chẳng phải chỉ là việc chảy nước mắt đơn giản như vậy.
Đình Đình chính là người biết cách khóc. Nhưng cả 5 người bọn họ ai cũng một thời gian thâm trầm, muốn lên đến đỉnh cao phải chịu trận hàn phong. Có lẽ vì vậy nên mọi người dễ thân nhau. Mà thân quá thì nhiều khi cũng thành hại nhau đó.
Chuyện này Phàm Ca biết rõ. Phàm Ca là một ông anh trai ấm áp đáng yêu nhất của gia tộc. Không phải kiểu ấm áp…dọa người của Tạ ca, cũng không phải kiểu xăng xái hồn nhiên vui vẻ như Tuyền Ca. Anh tuy lúc nhoi thật sự vô cùng nhoi nhưng phần lớn đều giống như người thầm lặng phía sau rộng lượng vị tha, ân cần chăm sóc, cơm bưng nước rót, thổi lửa châm đèn, nói chung là một ông anh trai xứng đáng 100 điểm. Nhưng ưu điểm đáng kể nhất của anh, phải kể đến là anh rất đáng tin cậy. Chính Tạ Ca vì tin cậy mà giao anh chức táo quân thổi lửa nhóm bếp, sau khi nhìn 4 phương 8 hướng, nhìn trong nhìn ngoài, nhìn hết gia đình, thì không còn có thể lựa chọn ai khác. May mà không nhầm người. Thử hỏi với người đầu bếp có điều gì quan trọng hơn lửa, với món ăn ngoài nêm nếm còn có thể do công phu dùng lửa mà quyết định thành bại. Còn riêng đối với Đình, anh càng không quản nặng nhẹ gì hết. Thậm chí đưa tay cầm củi cho cái thằng khỉ con hậu đậu kia chẻ anh còn dám, dù cho mặt xanh mét lo lắng nghĩ đến cảnh vợ cầm bàn tay đếm không đủ ngón, anh vẫn sẵn sàng tin tưởng giao mình cho thằng nhỏ, may mà cái được chẻ của ngày hôm đó là đám củi được xếp gọn gàng ngoài sân.
Nói chung trong suốt chương trình, Đình còn sống, gia tộc còn có đồ ăn, Đình Phong còn show để quay đến ngày hôm nay chính là nhờ Phàm Ca không ít đó nha. Vì vậy người tình cảm như Đình cũng muốn tỏ ra có ích. Đỡ đần cho anh (nhân tiện cứu vớt vụ án cá mè ướp trái mùa hôm trước), cũng phải hành động làm một điều gì đó, quyết không thể mang ơn mãi. Thời cơ đã đến. Ngày kia Đình phát hiện anh Phàm tự nhiên ít nói hơn hẳn, ánh mắt đăm chiêu, cũng không còn cầm đàn đi tới đi lui tự biên tự diễn.
- Phàm Ca nhớ vợ hả anh?
- Nhớ cô ấy thì tôi viết nhạc chứ ngồi đây làm gì
- Nhớ con hả anh?
- Tiểu tử đó lúc nào chả nhớ…
Anh sao cũng có lúc làm người khác lơ mơ lạc lối y như Ca Ca kia sao. Đình Đình ngồi xuống giả bộ uống ly sữa kế bên. Hắn tưởng Phàm Ca sẽ dễ mở lời do tính anh sởi lởi, sao cũng tỏ vẻ thâm sâu, trầm ngâm như vậy, nhất thời khiến hắn không nghĩ ra phải nói gì. Đột nhiên anh ấy “e hèm” nhìn Đình.
- Cậu muốn giúp tôi giải tỏa nỗi lo lắng này?
- Tất nhiên. Anh cần em giúp gì? Chẻ củi? Rửa chén hay nấu cho ăn… Bày ra bộ mặt hăng hái sẵn sàng dâng hiến
- Tôi không phải Tạ Đình Phong, gan không lớn đến vậy- 3 chữ Tạ Đình Phong buông ra như thế động-vật-sắp-tuyệt-chủng-sắp-ăn-món-ăn-hắc-ám duy nhất còn sót lại, tổn thương trầm trọng a, tuyệt đối gây tổn thương trầm trọng
- Mì gói em nấu được mà (lí nhí lí nhí)
- Thật ra việc này nhiều năm chất chứa cũng có lúc cần giải bày...- Cuối cùng Phàm ca cũng chịu mở lời, thủng thẳng bày tỏ
- Em là người có thể giữ bí mật.
Đình cất giọng không chút bỡn cợt, một lời đơn giản nhưng còn hơn trăm ngàn lời hứa. Tâm sự của anh em, nhất định phải giữ kín
- Cậu cũng biết chúng tôi quen nhau lâu rồi. Tôi thật sự không cam tâm
- Dạ….- mông lung mông lung
- Nghĩ xem người ta cứ thấy tôi đề huề rồi lại bảo tôi vượt mặt anh ấy không nhường. Thật ra anh ấy không màng chứ phải tại tôi.
- À- Đình Đình thở phào- Anh chính là đang lo lắng vấn đề gia thất của anh Tuyền.
- Chứ còn gì nữa. Tôi bây giờ cảm giác như cha già lo con gái bị ế. Cần phải gả gấp
- Anh nhìn cũng già…- ánh mắt lóe sáng, lời chưa nói đều nuốt hết xuống- …. có điều anh Tuyền đâu có giống gái ế, anh ấy chỉ là vui vẻ nhất thời chưa muốn thôi.
- Lại bênh! Ai vác củi cho cậu? Ai nhắc cậu cẩn thận, ai đánh thức cậu dậy. Cậu cuối cùng phe nào.
Đình méo mặt. Hắn không ngờ việc đơn giản lại thành ra nặng nề như vậy. Đột nhiên cười hề hề nói câu có vẻ …mang nhiều hệ lụy
- Lo vậy anh làm mai cho anh ấy đi.
Phàm Ca chờ có vậy lặp tức ngoác miệng cười. Những nếp nhăn trên mặt anh rạng rỡ làm Đình cảm thấy có mùi bị dụ… Nhưng tự nhủ, đây là Phàm ca mà, đâu phải ai kia, không phải không phải, do mình đa nghi thôi
- Anh đang nghĩ gì thế! Nhà em không có em gái nhỏ. Em cũng không quen ai độc thân…. mà hợp với anh ấy
- Tôi không cần cậu chỉ điểm. Tôi đã tìm ra rồi. Chỉ cần cậu gom chút gió cho lửa lớn…cỡ cháy nhà. Mà việc này cậu rành hơn tôi
- Việc gì hả anh (người nào ngây thơ hỏi)
- Việc...đốt nhà.
Chỉ là xào ớt, xào ớt lửa hơi cao. Tạ ca cũng nói là ngon mà. Haaiz thôi đi, lý lẽ không có chỗ đứng. Thân nhau quá cũng hay hà hiếp nhau lắm. Đình Đình chù ụ chuyển đề tài.
- Cuối cùng anh đã tìm ra người phải không? Muốn em giúp cũng nên nói cho em biết là ai.
- Là ai trong chúng ta, cậu nghĩ xem?
Cần suy nghĩ sao…. Thì ra người anh chọn mặt gửi Tuyền là Tô Tỷ. Anh ấy cũng suy nghĩ giống mình. Hai người này có vẻ rất oan gia nhưng lại là kiểu oan gia kết thúc có hậu. Đình tuy lần nào làm chương trình cũng một mực tập trung ăn và phá hoại nhưng vẫn có thể thấy sự gắn kết hai anh chị.
- Được được, nhất trí giúp anh- Người nhàm càng dễ dàn xếp
- Giúp tôi thế nào. Tôi còn chưa nghĩ ra. “Anh nhà tôi” 40 tuổi vẫn còn đợi phụ nữ tán tỉnh….- Phàm Ca thở dài
- Ayda Tô Tỷ chắc không dễ dàng tán tỉnh vậy đâu…
- Vậy mới nói.
- Hay là anh tạo cơ hội cho bọn họ đi.
- Như thế nào?
- Anh hãy dùng kế dương đông kích tây để bọn họ tự động gắn kết.
- Nghe có lý.
Nghĩ làm làm, hành động thần tốc. Chỉ vì 3 chữ đó mà hôm sau Phàm Ca lặn lội dậy sớm tình nguyện tham gia đội quân phong vị đi tìm dứa cùng 2 người kia. Cũng vì 3 chữ đó cộng thêm Đình Đình đa mưu túc trí anh đột nhiên thành người khỏe mạnh, một câu hùng dũng lên tiếng.
- Này tôi sẽ một mình gánh dứa về, hai người cứ tự nhiên…đi với nhau.
- Cái bao to thế anh tự mang luôn? Mã Tô lo lắng, biết lo lắng cho huynh đệ người-yêu-tương-lai, thiệt là một đối tượng tốt nha
- Đã sao, tôi còn vác cả củi. Mang về làm lóa mắt Đình Phong để hắn không bắt tôi hầu bếp nữa.- Lý do được Đình chỉ vẽ tuôn ra rất thuận miệng, tự anh cũng thấy mình bị thuyết phục
- Chỉ nói càn, không phải cậu thích trò đó sao? Tuyền Ca nhếch mép
- Kệ tôi, hai người cứ theo sau. Mà này khu này có rắn rết…
Nghe có vậy Mã Tô không kềm được vội nhảy phóc lên lưng Tuyền Ca hai tay bấu chặt vai anh ấy.
- Em sợ rắn….
Cảnh xem ra thật giống kịch bản Đình Đình mường tượng. Có điều hắn quên mất rằng lần này họ đi thu hoạch dứa chứ không phải...bông gòn. Một bao như thế nặng bao nhiêu. Phàm Ca hôm kia vừa gánh củi đã mệt hôm nay lại nê dứa chưa kể đường đồi dốc khúc khủyu. Tình nhân có hậu đâu chưa thấy, chỉ thấy có người tha về…hậu quả; về đến nhà Phàm ca lập tức mặt xanh lét liếc Đình tuyên bố: không thể tham gia trò chơi tiếp theo.
Hậu quả là có người nào đầu têu bị đưa ra làm vật thế mạng. Trò chơi tiếp theo ở phòng tập võ, có người nào đó bị lôi ra làm đối thủ thách thức. Không có Phàm ca để thi thố như dự định, Đình Phong dứt khoát chỉ định Đình Đình, nỗi khổ trong thi đấu người ngoài cuộc không sao hiểu được, chỉ biết rằng lúc đó Đình cười một tiếng vô cùng chới với…
- Em ư?
- Cậu ra đây chơi với tôi.
- Sao lại là em…- Lăn ra khóc thì có mất hình tượng quá không!!!
- Định chọn Nhị biểu Ca nhưng cậu làm anh ấy gãy sống lưng thì tôi biết làm sao!
- Chính là anh ấy… - Đình 100 lần rủa thầm Phàm ca nhỏ nhen, chịu khổ có tí đã khai ra đồng bọn, tuyệt đối không thể tha thứ….
- Có chơi không?- Tạ ca, anh cần phải học lại cách đặt câu hỏi, cái này là câu mệnh lệnh mà :’(
- Thì chơi – Thể diện phải giữ, hình tượng phải bảo toàn
Thế nhưng…..trò này thật quá độc ác mà. Lúc lên hình chụp Queen của Đình còn đau khổ giùm đại vương. Sao anh phồng mang trợn má mà địch thủ lại khoan thai ngạo nghễ thế kia? Anh nói thật đi, hay anh nhường anh ấy? Năm xưa chẳng phải từng dùng Vịnh Xuân đánh bại anh ấy sao? Đại Vương sao lại chịu thua người nhỏ con hơn mình vậy, anh là nhường trưởng bối a, thật đáng yêu (Lời trong lòng dạ đang dậy sóng của khổ chủ: Mọi người thử mà xem, anh ấy rắn chắn như thanh sắt...ấm ức ấm ức- ing). Hắn thật ra không ngại hình xấu tuồng lên mạng. Chính hắn cũng hay làm xấu mình, bình thường đẹp trai thế, không sao, không sao. Chỉ là không cam tâm khi lòng tốt giúp đỡ lại bị xử phạt thẳng tay. Nghĩ đi nghĩ lại người nên giận chính là Phàm Ca. Đình bèn giữ khoảng cách không đùa giỡn cùng anh ấy.
- Này cậu giận tôi ah?
- Anh dám làm không dám chịu.
- Ây tôi không nói!
- Làm sao đại sư huynh biết…
- Đại sư huynh cậu?- Phàm ca nhướng một bên mày, có cần phải có người nói không
- Có chắc anh không nói không?- Dù gì không phải bị lật tẩy lần đầu, Đình cười cười khóac vai Phàm ca, tâm sự
- Tôi chỉ có bảo với Đình Phong cậu đang giúp tôi việc lão Tuyền.
Anh thật ngây thơ mà , đối phó với đại sư huynh lại suy nghĩ đơn thuần như vậy. Người chịu khổ cũng chỉ là em thôi. Dù sao, khổ cũng đã khổ rồi, ấm ức mãi cũng sẽ không đẹp trai nữa, Đình Đình liền ra bộ cao cả
- Thôi anh không biết, không trách.
- Tiểu đệ ngoan.- Phàm ca cười vui vẻ
- Chỉ cần anh…lần sau nhất định phải vào team của em khi được chia đội. phải thay em thi đấu với Tạ ca, phải đốt lửa cho em nấu ăn, phải….
- Thôi thôi, tôi dâng hiến đời mình cho cậu đã được chưa?
Người nào đó có bảo kê trọn đời thì sung sướng. Từ nay không phải lo lỡ tay đốt nhà, Phàm Ca ở đó chắc chắn sẽ giúp hắn dập mọi trận lửa ăn hại.
Người xem từ đó để ý giữa cặp đôi Hải Mã xuất hiện khá nhiều cử chỉ vui vẻ bên nhau còn Đình thì giống như bị dính keo vào….. Tạ Đình Phong, sư huynh liếc mắt trông sang, nghĩ là có Phàm ca bảo kê thì tôi không làm gì cậu được chắc. Phàm ca lúc đó đang mải mê nghiên cứu sách bí quyết… viết nhạc mới do Đình phong tặng cho, tạm thời quên béng lời hứa dâng hiến trọn đời cho ai đó. Còn ai đó, chỉ còn biết khóc ròng
�p












