Có vẻ như tối qua, mình lại bệnh cũ tái phát. Anh không làm gì sai. Mình cũng không buồn điều gì. Mà bỗng dưng... Mình lại có tâm trạng rất tệ, lòng đau buốt, thấy người lạnh lẽo, nước mắt không ngừng muốn trào ra.
Mình rất sợ cảm giác đó! Bởi nó báo mình biết, thần kinh mình không bình thường.
Ngay thời điểm anh tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, mình biết lúc đó phản xạ cơ thể sẽ là buông xuôi, không chống cự nữa, mặc cho nỗi đau nhấn chìm mình xuống. Ngay lúc mình sắp chìm đắm trong đó rồi, thì anh tới, kéo mình ra, cảm giác hơi ấm đột ngột bao trùm làm mình yên tâm hơn rất nhiều, thấy rất ấm áp, rất êm ái.
Anh cảm nhận được ư?!
Anh thấy được em đang chìm xuống sao??!
Lâu lắm rồi mình mới bị như vậy, nên có vẻ lực phản kháng đi những cơn nhấn chìm của mình cũng yếu đi. Mình không biết anh cảm giác được, hay anh chỉ đơn thuần muốn nói chuyện với mình. Lúc đó rất khuya rồi, anh bắt đầu nói chuyện với mình sau khi ôm chặt mình rất lâu. Anh nói rất rất nhiều chủ đề, rất nhiều chuyện, cho tới khi thấy mình bắt đầu phản ứng, bắt đầu cùng anh bàn luận.
Mình không muốn cho anh biết, anh cũng không vạch trần mình. Hai đứa như có một thoả thuận ngầm, anh đánh lạc hướng mình, dùng sự dịu dàng của anh, dắt mình ra khỏi mê cung đáng sợ kia.
Sáng nay thức dậy, mây-đen-xám-xịt vây quanh mình đã không còn. Mình không hiểu tại sao tối qua mình lại tự dưng như vậy. Nhưng, mình rất biết cám ơn anh, dù vô tình cứu vớt hay tinh tế phát hiện ra mình đang bị kéo đi.
Ck ơi, em rất yêu anh!
Hy vọng mình có thể mãi mãi bên cạnh anh, mãi mãi không rơi vô vực sâu đó nữa.
Hy vọng các bạn đang hay sắp rơi vào vực sâu - như mình đã từng - sẽ có được một người bạn (hoặc một người bạn đặc biệt) thấu hiểu và giúp đỡ bạn. Đem các bạn đến hướng ánh sáng, cảm nhận hơi ấm từ da thịt cho đến tận sâu trong lòng.










