Phi Yến #guav #kuphim #789ku #phiyen https://www.instagram.com/p/CCyoPkdD0BX/?igshid=1moawihtcjd8
seen from Netherlands

seen from United Kingdom
seen from China
seen from United States

seen from Russia
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from China
seen from Russia
seen from United Arab Emirates
seen from Germany
seen from Germany
seen from United States
seen from Paraguay
seen from Indonesia

seen from Italy
seen from United States
seen from United States
seen from Ukraine
seen from Russia
Phi Yến #guav #kuphim #789ku #phiyen https://www.instagram.com/p/CCyoPkdD0BX/?igshid=1moawihtcjd8
“ Tuyệt sắc khuynh thành “ - Phi Yên
WARNING: bài viết là cảm nhận riêng về Nguyễn Thiệu Nam
Khi tôi đọc xong cuốn sách đã là 1:20 ngày 5/6/2018, có nghĩa là đã tận 6 năm sau khi phát hành sách tôi mới biết đến và đọc một cuốn truyện thấm đẫm máu và nước mắt này. Tôi từng hụt hẫng vì không thể đọc nó sớm hơn, khóc và đau lòng vì nó sớm hơn.
Phi Yên “ nhẫn tâm “ quá, ngòi bút của cô ấy “ tàn nhẫn “ quá. Cô ấy thêu dệt nên một bi kịch tình yêu, một tình yêu ngay từ đầu đã có sự chênh lệch.
Nguyễn Thiệu Nam là tình yêu đầu đẹp đẽ, là mối tình Vị Hi ôm ấp suốt 7 năm tuổi trẻ. Từ năm 14 tuổi, Thiệu Nam bước vào cuộc đời cô như ánh nắng hoàng hôn đỏ rực mà lãng mạn. Ngỡ đâu hạnh phúc đã thật gần, chỉ cách một cái nắm tay là đã có thể bên nhau cả đời, mãi mãi không lạc nhau. Nhưng dường như định mệnh không muốn yên vị ở đó. Bảy năm trước, bố của người con gái anh yêu đã hại bố anh táng gia bại sản, bức tử ông phải nhảy từ tầng cao xuống máu thịt lẫn lộn. Mẹ con anh phải chạy trốn đến nơi đất khách quê người. Chưa dừng lại ở đó Lục Tử Lục còn quyết diệt cỏ tận gốc, dường như chỉ khi thấy nắm xương tàn của mẹ con anh thì mới hài lòng. Sau đó Nguyễn Thiệu Nam bị người ta đánh gãy chân, vì không có tiền chữa trị cho anh mà người mẹ đáng thương đã phải đêm đêm đứng đón khách nơi đất Mỹ xa xôi. Ngày ngày treo lên mình hai từ “ gái điếm “ để cứu lấy con mình. Anh đã chứng kiến tất cả. Sự đau đớn về thể xác và nhục nhã về tâm hồn đã dần dần mọc rễ trong lòng anh. Đeo bám và quấn chặt vào con tim, che đi cái “chi sơ “ vốn có ban đầu. Anh nhìn thế giới bằng con mắt của thù hận, nuôi cấy trái tim bằng máu của thù hận, dường như chỉ có thù hận mới có thể giúp anh đứng vững trên cái thế giới không tình người này. Nơi của những vu lợi, nơi của những đồng tiên hôi tanh mùi máu, nơi của những “ con thú “ sẵn sàng dẫm đạp lên biết bao xác người để đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Nguyễn Thiệu Nam cuối cùng cũng đánh mất chính mình.
Tôi rất hận con người này, vô cùng hận, nhưng, cũng vô cùng thương và đau lòng. Bảy năm sau anh trở về, là người hào quang chói lọi, là nhân tài trong giới tài chính, anh dần dần đạp đổ tất cả mà bước lên vị trị cao nhất, nhìn từng người từng người phía dưới như những con chuột nhắt bẩn thỉu và sẵn sàng giết mà không một cái chớp mắt. Anh lợi dụng tất cả, quyết trả sách món nợ máu lên những người năm đó hại gia đình anh. Anh lợi dụng cả Vị Hi và trả thù cả Vị Hi chỉ vì cô cũng mang họ Lục !?
Phi Yên đã quá xuất sắc khi lừa triệt để người đọc. Nếu chỉ đọc đến chương 29 và dừng lại, ai ai cũng nghĩ Nguyễn Thiệu Nam hẳn vẫn yêu Lục Vị Hi, vì tình yêu mà sẵn sàng buông bỏ thù hận, đến cả Như Phi người chị em tốt của Vị Hi cũng đã nghĩ như vậy và Vị Hi cũng đã tin như vậy. Cô dâng cả trái tim nồng nàn lửa yêu của mình cho Thiệu Nam, đau lòng khi nghe anh bị bệnh mà vừa bước vừa quỳ chẵn 999 bước để cầu nguyện cho anh. Thậm chí vì thiếu 1000 tệ mà bán cả máu để mua quà sinh nhật cho anh. Nhưng cuối cũng đổi lại Vị Hi cô được gì ? Là được người cô yêu nhất lừa triệt để, đùa bỡn như một món đồ tiêu khiển của đám nhà giàu. Anh lợi dụng cô để giết sạch cả nhà cô, thậm chí còn quẳng cô cho tên súc vật Lục Nhâm Hi để hắn rút từng móng tay cô, cắt đứt thanh quản cô, phá nát đứa con đầu lòng của hai người. Nhưng Nguyễn Thiệu Nam anh vốn không quan tâm, anh còn đang bận hưởng thụ rượu ngon người đẹp. Từ đầu đến cuối chỉ là màn kịch, một màn kịch khiến Vị Hi đau đớn đến chết cả con tim. Cõi lòng tôi như rơi vào sa mạc hoang vu, hoảng sợ đến không thể nói được gì. Tôi không thể ngờ, mãi mãi không thể ngờ con người ấy, trái tim của con người rốt cục là làm từ gì ? Lương tâm của anh, linh hồn của anh thật sự đã bán cho quỷ rồi. Chỉ tội cho Vị Hi, người con gái bị cả thần linh, bị cả thế giới ruồng bỏ, đến cuối cùng cũng bị người mình yêu hung hăng bóp nát trái tim chằng chịt vết xẹo.
Tôi đã nghĩ, à không, phải là từng khẳng định Nguyễn Thiệu Nam chắc chắn không yêu Vị Hi. Làm gì có ai yêu mà điên cuồng như thế ? Làm gì có ai yêu mà tàn bạo như thế ? Nhưng thật nực cười, đó lại là chính cách yêu của Nguyễn Thiệu Nam dành cho Vị Hi. Một tình yêu méo mó và vặn vẹo. Tôi đã từng nghe một câu hát “ Tôi đã từng muốn chinh phúc cả thế giới nhưng khi ngoảnh đầu lại hóa ra thế giới lại chính là em “. Nguyễn Thiệu Nam cuối cùng đã thắng tất cả, anh thắng cả Lạc Lăng Xuyên, dành được Vị Hi về tay mình. Nhưng có một điều anh mãi mãi không hiểu, giây phút anh vứt bỏ Vị Hi ở cái đêm mưa gió ấy, thì cả thế giới của anh đã thực sự sụp đổ. Ngày tháng sau này chỉ là đống hoang tàn, đối diện với người con gái đã chẳng còn yêu mình, ngày ngày chỉ tìm đủ cách tự sát để rời xa anh, anh bức điên cả chính mình, âu cũng là do anh tự ăn quả đắng.
Thù hận thật sự thật khủng khiếp, thù hận đã che mờ mắt Nguyễn Thiệu Nam khiến anh đã tuyệt tình đẩy người con gái mình yêu vào thảm cảnh. Cuối cùng lại chọn tự kết liễu đời mình để bù đắp nỗi đau khổ mãi không thể xóa trong lòng người con gái anh yêu. Thù hận khiến Lục Vị Hi người không ra người, ma không ra ma, ngày ngày chỉ mang một bộ dạng, một đôi mắt vô hồn. Cuối đời lại chọn ôm chân dung người mình yêu mà chết dần chết mòn. Thù hận,ích kỷ đã khiến Lăng Lạc Xuyên mãi mãi đánh mất người con gái anh yêu duy nhất trên cõi đời này, để khi rời xa lại chính là ly biệt mãi mãi không có tương phùng, là âm dương cách biệt.
Người ở lại luôn luôn là người đau lòng nhất. Ôm cả bầu trời tương tư, bầu trời ký ức mà sống qua ngày. Muốn chết mà không chết được. Là sống không bằng chết !
Tôi yêu anh, anh mới lấp lánh đến thế trong lòng tôi. Tôi không yêu anh thì anh chẳng là cái thá gì cả.
{ Tuyệt sắc khuynh thành - Phi Yên }
Càng không có ai yêu, chúng ta càng phải yêu lấy bản thân mình. Chúng ta đều không có cách nào lựa chọn người tương lai của mình, nhưng hễ có cơ hội, cho dù phải đánh đổi cả sinh mệnh cũng đừng dễ dàng từ bỏ. Cả thế giới này có quá nhiều chuyện không phải do chúng ta làm chủ. Duy chỉ có cơ thể là của chính mình nên cậu nhớ phải yêu thương nó. Cuộc đời luôn có tiếc nuối, điều chúng ta nên học là đừng để tiếc nuối dài hơn sinh mệnh mình.
{ Tuyệt sắc khuynh thành - Phi Yên }
#HuanLinh
Có lẽ bây giờ mình mới hiểu, đàn ông hóa ra chỉ khi phía dưới cứng, bên trên mới mềm. Cái gì mà thề non hẹn biển vẫn chẳng chống đỡ nổi nửa cái bánh nướng.
{ Tuyệt sắc khuynh thành - Phi Yên }
Chết tiệt.
Tôi phát hiện ra mỗi ngày tôi đều nhớ em. Nhớ đến phát điên.
Tôi muốn nhìn khuôn mặt em lúc ngủ, muốn vòng tay qua ôm lấy em, muốn cảm nhận hơi ấm của em.
Em biết không, nếu có một lúc nào đó em nhìn lại từng chút một, thì em sẽ thấy đâu đâu trong thế giới của tôi cũng đều có em.