"Con người không thể vĩnh viễn sống trong quá khứ.”
{Khi ánh nắng nhật màu - Hạo Hãn}
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Poland

seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Kenya
seen from United States
seen from Austria

seen from United States
seen from United States
seen from Singapore
seen from United States
seen from United States
"Con người không thể vĩnh viễn sống trong quá khứ.”
{Khi ánh nắng nhật màu - Hạo Hãn}
Cũng lại có lúc muốn bỏ đi một nơi khác, không ai biết mình, mình không biết ai, mức sống ở đó giản dị, tìm một công việc bình thường, mỗi tháng lĩnh lương, thức ăn không đắt đỏ, không cần phải tồn tiền mua đầm váy, túi xách, nước hoa, cũng không có lý do phải phấn son mỹ phẩm. Sáng sáng lao động, việc tay chân cũng vui, tối về mệt nhoài đi ngủ. Không phải tranh đấu , cũng không có lý do gì để lao lực tiến lên. Thanh tĩnh yên bình, có lẽ cô độc, nhưng ít ra không còn đau lòng và mỏi mệt vì con người với bao toan tính phức tạp nữa.
Thế giời bình lặng biết bao.
"Tòa thành của em đang chờ anh. Anh không đến, em sẽ mãi cô đơn."
{Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hy}
"Trên đời này có rất nhiều người, không thể chấp nhận được việc người bên cạnh mình tốt."
{Người qua đường thân thuộc - Mai Tử Hoàng Thời Vũ}
Trên thế giới này, luôn có một người sẽ trở thành cái gai trong lòng bạn.
{Tường thành không cô độc - Tuyên Trúc}
Có lẽ mọi chuyện rất khó có thể giữ được nguyên vẹn như lúc ban đầu, nhưng trái tim thì vẫn hướng về phía đó.
{Tường thành không cô độc - Tuyên Trúc}
“Nguyện người mãi mãi bình an, dù cho hai ta đời đời không gặp.”
Mười năm thương nhớ | Thư Hải Thương Sinh
Nhiều năm trôi qua như vậy, cố chấp như thế là vì cái gì?
Kết quả chỉ là ngộ nhận.
Thật ra chỉ có một mình cô là người tưởng niệm quãng thời gian tươi đẹp kia mà thôi.
{Chỉ có tôi mới hiểu nhu tình của anh ấy - Mạch Ngôn Xuyên}