niwatober day 3 (which is day 1) - I know a spot
sometimes my cats set aside their differences so they can be on my bed at the same time lol
Today's Document

Discoholic 🪩

ellievsbear
he wasn't even looking at me and he found me
cherry valley forever
Jules of Nature

⁂
almost home
KIROKAZE
DEAR READER
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
NASA

if i look back, i am lost
wallacepolsom
Sade Olutola

pixel skylines

No title available
$LAYYYTER

@theartofmadeline
No title available
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Australia
seen from United States
seen from France
seen from United States

seen from Italy

seen from Ecuador
seen from Ecuador

seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
@manhhi
niwatober day 3 (which is day 1) - I know a spot
sometimes my cats set aside their differences so they can be on my bed at the same time lol
Art by Naomi Van Doren
lure
creature of comfort
Chúng ta ngày đó vùng vẫy không chịu an phận, đòi hỏi một tình yêu cuồng nhiệt bão giông, tầm tả trong mưa chỉ vì thấy họ nắm tay người khác.
Chúng ta của bây giờ lại chỉ ước có một mái nhà nhỏ, trong đó có người mình yêu, còn người đó cũng yêu mình.
@cayeutinh
Em không ăn hành lá vì em ghét hành, còn anh cho rằng ăn hành thì tốt. Vấn đề không phải ở hành tốt hay không, không muốn ăn thì chính là không muốn ăn thôi.
Cho nên anh không cần thắc mắc anh có gì không tốt mà em không thích anh. Không thích chỉ đơn giản là không thích, anh có tốt cách mấy cũng bằng thừa.
@cayeutinh
Cá ơi, em không biết làm thế nào nữa. Em kinh doanh nhưng bị thua lỗ tới 10 tỉ. Bây giờ bố mẹ phải bán cả nhà đi để trả nợ. Nghĩ thương ông bà, thương em gái em quá. Đáng nhẽ ngoài 50 là cũng bắt đầu được thảnh thơi rồi. Vậy mà chỉ vì em mà cả nhà bây giờ phải chịu mọi lời dèm pha, sống cuộc sống khổ cực. Nhìn bố em bây giờ lóc cóc đi trên chiếc xe máy mà thương. Em không biết có nên chết đi để giải thoát hết tất cả không nữa…
Cá nghĩ thật lâu, không biết có nên rep hay không, vì có vài chuyện, chỉ dựa vào em mới có thể vượt qua, người ngoài chưa từng trải như chị, vĩnh viễn không thể hiểu được. Nhưng mà thứ duy nhất chị có thể hiểu và nói cho em chính là - ba mẹ em đã trả một cái giá đắt đỏ để đổi lấy cái mạng này của em về, em không thể để họ đã khổ cực rồi còn mất luôn cả em được...
Nhìn lại quá khứ, có rất nhiều chuyện em từng cho rằng không thể vượt qua, cuối cùng cũng đã vượt qua được. Cho nên, lạc quan lên, chỉ cần một xíu thôi, xốc lại tinh thần, chỉ cần em còn nỗ lực giây nào thì giây đó cuộc đời em mới còn ý nghĩa.
Thương em, chúc em và gia đình nhiều sức khỏe.
Tôi yêu cuộc sống nhưng trong hầu hết cuộc đời mình, lúc nào tôi cũng phải đấu tranh với một con người khác bên trong mình, về tiếng nói đơn độc mà tôi không thể chia sẻ với bất kì ai, rằng tôi biết cảm giác bị bỏ lại thống khổ đến mức nào. Một tôi khác luôn nhắc nhở tôi rằng, có gặp gỡ ắt sẽ có lúc chia ly. Nó ngăn tôi lại trước khi tôi kịp gắn bó với những người quan trọng.
Trước đây tôi luôn nhìn bản thân ở mức rất thấp, khi ai đó nói về tôi rất phiến diện và khắt khe, dù tôi không cam lòng điều đó là đúng, nhưng một phần trong tôi luôn sợ rằng tôi chính là toàn bộ những gì người khác phán xét. Bởi vì tôi không biết cách bảo vệ mình, dù tôi luôn khao khát tình yêu và tha thiết được thấu hiểu nhưng tôi lại chưa bao giờ yêu lấy bản thân mình. Chỉ vài năm về trước, khi tôi được sống trong ước mơ đời mình, lang thang và cố gắng trên con đường tìm kiếm lại cái tôi đã mất giữa những con người xa lạ, bấy giờ tôi mới nhận ra, những điều tôi có trước đây khiến tôi không tin vào bản thân tôi đến thế nào… Mỗi lần nghĩ về quãng đường tối tăm đó tôi lại không thể kìm nổi nước mắt. Một vết thương lòng như con dao mắc kẹt trong cổ họng không rút ra được luôn luôn ở đấy, tôi biết dù rất yêu thương gia đình và trân trọng tất cả những mối quan hệ ở hiện tại, nhưng nếu phải ra đi thì tôi sẽ ra đi, bởi vì đó là cách mà tôi chọn sẽ sống cuộc đời mình.
Lâu quá rồi từ cái ngày tôi mừng rỡ khi tưởng rằng mình có thể chịu đựng được tất cả mọi thử thách mà cuộc đời này trao tặng bởi vì mình đã 27 tuổi, đã không còn quá trẻ nhưng cũng đủ kinh nghiệm để biết cách dẫm lên trầm cảm mà đi tiếp, ấy vậy mà không. Đến một giai đoạn đột nhiên không biết phải đi theo hướng nào, không còn tin vào giá trị bản thân nữa, không biết liệu mình cố gắng mà thất bại thì là do mình thấp kém hay là bởi mình chưa đủ cố gắng hơn người ta. Giống như một điểm mù khi tất cả những gì mình nhìn thấy lại chẳng là gì cả, hoang mang và trống rỗng, tiếng nói của cái tôi cực đoan lại hiện lên và lấn át đi tôi hiện tại.
Tôi mở mess, nhắn với thầy giáo của mình vài dòng trước lời hỏi thăm ‘em ổn không’ mà tôi không biết phải trả lời ra sao cách đây mấy ngày. “Em tưởng rằng mình đủ hiểu bản thân, đủ bản lĩnh để biết cách đi qua những cảm xúc tiêu cực này. Nhưng rồi bây giờ khi nhìn lại, em nhận ra, tất cả những gì em biết là em chẳng biết gì cả”.
写真集「春の君、春の夢」販売中 http://indigoblue.buyshop.jp/
“Một nụ cười có thể mang đến cả mùa xuân. Một giọt lệ có thể làm đen tối cả đất trời.“ “Đã nói là cả đời mà, thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, liền không còn là một đời nữa!” - Bá Vương Biệt Cơ.
—
mình nghĩ nếu bạn thích xem phim của Trung Quốc thì không nên bỏ lỡ “Bá Vương Biệt Cơ”, bởi vì chỉ dùng từ xuất sắc để diễn tả nó thì thật thiếu thốn. mình xem phim này lâu rồi, giờ nói thật nội dung chi tiết chẳng nhớ được là bao, nhưng vẫn không quên được màn hóa thân tuyệt vời của Trương Quốc Vinh. từng cái nhấc tay, chau mày, từng lời nói, cử chỉ, Trương Quốc Vinh như hòa mình vào nhân vật Trình Điệp Y. đau thương, hy vọng, chờ đợi, tuyệt vọng chờ đợi, và đau thương. anh hà tất phải vậy, hà tất phải nhập vai quá sâu…
“uổng công người tình mê ý loạn quan khách ngồi đầy cũng có ai nhớ được đâu thời gian cứ thế trôi đi còn có ai cùng ta si mê dõi xem vở kịch cũ này còn có ai nguyện vì ta dừng bước bên ta như xiêm áo này.”
“Tôi từng cảm thấy bản thân là một người hướng nội, bởi vì rất nhiều lần tôi thích ở một mình. Nhưng sau này tôi nhận ra, tôi chỉ là thích yên tĩnh mà không bị ai làm phiền, bởi khi ở cạnh người khiến tôi cảm thấy an toàn, làm những điều khiến tôi hạnh phúc, tôi cực kì hướng ngoại.”
Nguồn: Zhihu | Yến Yến dịch
Photo: 猫矮-Maoi
人和人的出场顺序真的很重要,陪你一起喝醉的人,是没法送你回家的。
“Thứ tự xuất hiện giữa người với người thật sự rất quan trọng, người cùng bạn uống rượu say, sẽ không thể đưa bạn về nhà được.”
Blue dịch
có những ngày em quên mất việc phải nghĩ đến anh, dù ngày hôm đó em có bận đến tối mắt hay chẳng có việc gì để làm. và những ngày như thế cứ tăng dần tăng dần. thì ra con người ta bị lãng quên trong lòng nhau là như thế, không ồn ào, cũng chẳng chút buồn đau.
nghĩ cũng có chút buồn, nhỉ?
vì biết được rằng mình cũng bị lãng quên như vậy .
post pigeon 📬💌🪶
carmen dei 🎵