Sống
Suy cho cùng, mục đích cuối cùng của cuộc sống mỗi người là để phụng sự.
Nhận ra hay không, con người ta luôn sống vì một mục đích to lớn hơn bản thân mình. Sống vì cha mẹ, sống vì con cái, sống vì tổ quốc, sống vì tôn giáo, sống vì đạo đức luân lý...
Câu chuyện về Hiroo Onoda trong cuốn sách của Mark Manson mà mình đọc gần đây đã thể hiện rất rõ. Sự phụng sự của người Nhật được thể hiện rất rõ qua từng cá thể. Họ biết rất rõ rằng họ sống là để phụng sự, và họ thực sự sống theo tinh thần đó. (thực sự thì đang ghi thì bị bắt đi làm việc nên mình mất bớt hứng, nên hơi lười kể lại câu chuyện này, nếu bạn muốn đọc thì có thể kiếm sách “Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm” của Mark Manson nhé, hơi negative nhưng là một cuốn sách đáng đọc)
Mình bắt đầu bài viết này với một suy nghĩ khác, là về lúc mà người ta cảm thấy mình sống không còn để phụng sự cho bất kỳ một mục đích nào nữa, hay nói ngắn gọn là “cuộc sống này không còn ý nghĩa nữa”.
Khi đấy người ta làm gì? Tự tử, cố gắng hay không làm gì cả?
Mình vừa trải qua cảm giác chuyển thể từ “muốn tự tử trong cuộc sống công việc ở công ty hiện tại” sang “trở lại làm việc và tươi tỉnh” trong vòng 1 phút. Chỉ vì mình có thứ gì đó để làm.
Dựa trên những thứ đó, mình dự đoán thông tin dịch tễ của những ca tự tử:
một là trên 18 tuổi, chưa có gia đình
hai là trên 50, tình trạng gia đình khi đó cũng đang gặp vấn đề.
Lát nữa sẽ google liền.
Thôi, khi cảm thấy quá bí thì cũng ko nên ép bản thân mình làm gì. Hen! *drop mic*












