Hôm nay để quên điện thoại ở nhà
chợt nhận ra nếu không làm việc thì mình không biết làm gì,
nhận ra điện thoại thông minh đã thay đổi cách mình sống, cách mình nhìn nhận cuộc sống, cách mình đưa ra lựa chọn, cách mình nghĩ về sự tự do
mình nghĩ rằng mình thật sự tự do, trên điện thoại có đủ thứ thể loại game, ứng dụng sức khỏe, những app đọc để lấy kiến thức, tin nhắn/mạng xã hội, những app đọc để cập nhật thời sự...
mình nghĩ mình có thật nhiều lựa chọn trên điện thoại, và mình nghĩ đó là tự do, mình nghĩ đó là mình làm chủ cuộc sống của bản thân, mình nghĩ đó là mình được đưa ra lựa chọn
nhưng đùng cái, quên điện thoại ở nhà và mình cảm thấy mình trống trải, bâng quơ, thấy cuộc sống này không biết phải làm gì khi rảnh haha
mình cảm thấy như bước ra khỏi trang giấy mà mình viết hai chữ TỰ DO trên đó, không có tự do, không có dòng kẻ, không có giấy... chỉ có mình và những thứ xung quanh bất kể nó là cái gì
mặc dù không phải đó mới thực sự là tự do sao?
“tự do là khi không còn phải nghĩ về hai chữ tự do nữa” - tui
mình đã từng nói như vậy.
nhưng khi mất hết rào cản, mất hết ràng buộc thì mình mới bắt đầu nghĩ đến hai chữ tự do. vậy thì trong lồng mới là tự do hay ngoài lồng mới là tự do?
sự tự do đó được quyết định bởi hoàn cảnh, vị trí, những ràng buộc của ta trong cuộc sống này; hay bởi tại tâm, tự ta cảm thấy mình như thế nào?
nhớ là có đọc trong một đoạn triết học nào đó, nhưng lại quên rồi,
nhưng rõ ràng là không nên đánh đồng 2 khái niệm đó với nhau, cùng ép nó vào một chữ TỰ DO để sinh ra bối rối, nhiều tranh cãi khi nói về sự tự do,
“hãy nghĩ về thứ mình muốn đạt được trước khi bước vào một cuộc tranh luận” - tui
mình muốn đạt được hạnh phúc, nên mình sẽ thiên về sự tự do tại tâm,
mình muốn sống một cuộc sống tự do nhưng vẫn hoàn thành nghĩa vụ, không nuối tiếc, không bỏ lỡ
giống như trong cuốn sách The Alchemist có câu mình rất thích là:
“The secret of happiness is to see all the marvels of the world, and never to forget the drops of oil on the spoon”
quay lại với chiếc điện thoại thì,
kiểu như không có điện thoại thì mình quên mất cách sống vậy
chắc phải tập để quên điện thoại thêm vài chục hôm nữa, để học lại cách sống, cho nó quen lại, thấy thằng cháu mình sống thế mà thèm haha