Nay mình ngủ đến lúc tự tỉnh là cỡ hơn 1h chiều, đêm qua tính 12h trưa đi xem Little Women cơ mà thức tới sáng, thành ra ngủ lỡ giờ luôn, may quá hơn 4h có 1 suất nữa nên mình vẫn kịp xem.
Mình không giỏi review gì đâu, về nội dung thì cứ google là ra, lúc xem có mấy đoạn xúc động mà mình rơm rớm nước mắt, may hôm nay không chải mascara không thì lem hết.
Không biết nói sao nữa, lúc xem mình khá tiếc cho Jo và Laurie, nhưng cũng thấy nếu họ ở bên nhau thì cũng không ổn lắm. Jo luôn nghĩ mình hợp với tự do, nhưng rồi cũng có lúc cảm thấy cô độc. Jo là một người con gái đặc biệt, nhưng sự đặc biệt của cô ấy lại vô tình khiến cô ấy xa cách với mọi người, như vậy thì "đặc biệt" là tốt hay không tốt?
Sau này Jo gặp được Fredrich, nếu là mình mình sẽ thích Laurie lúc còn thiếu nữ, lớn hơn chút sẽ bị hấp dẫn bởi sự chín chắn, đàn ông của Fredrich hehe.
Rồi gì nhỉ, liên hệ với bản thân, mình sẽ là sự pha trộn giữa Jo và Beth, không quá nổi loạn như Jo, cũng lành và trầm nhưng không tới mức như Beth.
Một bộ phim đẹp từ nội dung lẫn hình ảnh, đáng xem.
Lúc xem phim chị ngồi bên cạnh (cũng đi một mình) mang cái gì vào rạp ăn ấy, mình ngửi thấy mùi cafe với mùi bánh quy thơm lắm mà lên cơn thèm đồ ngọt. Ra quán cũ gọi cốc London Fog và bánh quế, uống một ngụm trà, ăn một miếng bánh ngắm đường phố mà thấy thoả mãn ghê gớm.
Ngày hôm nay đáng được đánh giá 9 điểm (trừ 1 điểm dậy muộn). Mai mình sẽ bắt đầu một công việc mới, chắc cũng sẽ khó khăn nhưng mong là phù hợp với bản thân.
Lúc xem phim mình toàn nhớ đến trích dẫn này:
"Chúng ta đều là những con nhím cô độc, chỉ những người có tần số giống nhau mới có thể thấy sự xinh đẹp của nhau ở sâu trong nội tâm mà người khác không biết.
Em tin rằng trên đời này nhất định có một người có thể cảm nhận được vẻ đẹp của em, người đó chưa hẳn là người yêu, có thể là bất cứ ai. Bỏ qua điều kiện thân phận và địa vị, bỏ qua những khoảng cách nhìn như không thể đo đếm, ở trong thế giới rộng lớn này, chúng ta sẽ vì sự hiểu biết quý trọng này mà không cảm thấy cô độc."










