Dạo này lười viết quá, update Tumblr gì mà cả tháng mới viết được một lần. Về cơ bản cũng không có chuyện gì, giờ có chuyện thì tìm cách giải quyết chứ than cũng than nhiều rồi, chẳng để làm gì. Buồn thì vẫn buồn, chung quy là cũng hơi "trơ trơ" rồi ấy, không đào sâu cảm xúc bản thân nữa, khỏi làm tội mình hehe.
Mình biết mình là người không hoạt ngôn, lắm lúc nói xong mới nghĩ ôi chết nói thế là không được, hay cái này không nên nói như thế, cái kia đáng nhẽ mình không nên nói. Rồi có hối hận chứ, nhưng hối lỗi trong lòng, biết là sai nên im im chứ ngại mở lời xin lỗi (đối với người thân). Mình cũng là đứa miệng cứng lòng mềm, cái này không biết nên vui hay buồn đây. Mặt cau có giọng gắt gỏng lời lẽ khó chịu, "lần sau không bao giờ blah blah" xong tay vẫn làm :) Hoạt ngôn giúp ích cho đời sống bản thân lắm, mình biết chứ, giờ mình còn khá nhiều (nhưng vẫn fail lắm). Chẳng nói gì xa đến chuyện trong công việc, ngay cả ở trong gia đình thôi cũng đã phân định rõ địa vị của người khéo mồm và không rồi ấy chứ.
Hôm trước nói chuyện với bạn mình về "sống tình cảm", mình chẳng rõ mình có phải người sống tình cảm hay không nữa (nhưng mình nghĩ là không nhiều, 40/60) chí ít thì mình không tình cảm được trên lời nói. Như việc người thân trong gia đình của bạn mình mất, mọi người trên mxh vào nhắn xin chia buồn, mình không nhắn vì thấy... có lệ và không muốn thế, thân thiết thì tới tận nơi gặp mặt chia sẻ, không thân thì nhắn để làm gì. Hay có người thân bạn bè bị ốm, mình cũng không khéo hỏi thăm bạn ốm thế nào, quan tâm bạn bằng lời nói... Không biết nữa nhưng mình có để trong đầu là bạn bị ốm, nhưng mình cũng không biết nói gì, có thể là chống chế cho việc vô tâm của bản thân bằng cách mình đưa tên thuốc mình đã uống và khỏi bệnh cho bạn xem tham khảo, chứ không nói thêm gì, chẳng biết nói gì :|
Ôi lan man giữa đêm linh tinh gì đây. Kéo noti thấy các bạn like post từ lâu lâu hồi mình còn deep deep, mà mình không dám đọc lại hồi đó mình viết gì luôn á xấu hổ ghê. Mình qua thời deep rồi, giờ nhìn gì liên quan đến buồn buồn tâm trạng (kể cả post của mình) mình cũng lướt luôn ấy. Mình bảo với bạn mình là, mình thấy tuổi trẻ của mình mới bắt đầu được 1-2 năm gần đây thôi chứ trước đó là cái mớ bòng bong mẹ gì ấy. Buồn thì cũng có lúc đẹp đấy, buồn vu vơ nhưng dừng lại ở đó thôi, còn lại thì không có gì hay ho cả, đời còn quá dài quá đẹp để buồn. Nói "hãy vui lên" nghe khách sáo và sáo rỗng thật nhưng đúng là như thế đấy, bạn nhìn đời với đôi mắt và tâm thái thế nào thì đời nó sẽ như thế, điều đó tuỳ thuộc vào hành động của bạn hehe.
Giờ mình thấy điểm trừ duy nhất của mình là lười, còn thoả mãn với tất cả nhưng gì đang có, mình thế nào là do mình và mình chấp nhận, không đổ lỗi cho hoàn cảnh ok.
Ảnh từ sách "Nhiệt độ ngôn ngữ" của Ki Ju Lee, là cuốn sách hay, mình không màu mè dạy đời gì đâu, đọc thấm, mình cũng đang học nhiều điều.
















