Clouding over, Pu Luong, Vietnam
seen from Poland
seen from United States
seen from Singapore

seen from United States
seen from Germany
seen from Russia
seen from United Kingdom

seen from Germany
seen from United States

seen from United States

seen from Hong Kong SAR China
seen from China

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from United Kingdom

seen from Türkiye
seen from Yemen

seen from United States
seen from United States
Clouding over, Pu Luong, Vietnam
Day 1968, 12 November 2023
Sometimes there are other worlds to visit, Pt 3
morning light | pù luông, vietnam
Pù Luông 2017
Buổi sáng hôm ấy sẽ chẳng khác gì mọi ngày nếu mình không nhận được dòng tin nhắn từ cô bạn hỏi có muốn đi phượt Pù Luông cùng nàng không bởi đoàn đang thừa một xế. Lời mời đầy hấp dẫn trong một ngày buồn tẻ, kèm theo bản phác thảo hành trình chi tiết.
Một chuyến đi không có bạn đồng hành quen thuộc là chồng bụng bự bên cạnh.
Chuyến đi phượt đúng nghĩa, chứ không phải chỉ nửa vời như những lần du hí trước của mình; kèm theo vô vàn lời cảnh báo của cô bạn về những vất vả có thể phải chịu trên đường đi để đổi lại là tiếng cười, là những cung đèo quanh co mềm mại vắt ngang núi, là núi rừng đại ngàn, là những trải nghiệm mới bên những người bạn thú vị…
Và tất nhiên là cả chút khó khăn để xin phép người thân được tham gia.
Có đáng để đánh đổi?
Mình đã không mất quá nhiều thời gian để quyết định. Nếu có đủ quyết tâm và chút liều lĩnh để vượt lên nỗi bất an thì dù sao bước ra khỏi cái vòng an toàn cũng là một điều đáng để thử trong đời.
—
Nhưng rồi chẳng hoa hồng nào là không có gai. Trước khi xuất phát có chút trục trặc về thành viên trong đoàn, và mình đã tưởng ngay khi mình vừa hạ quyết tâm thì vận đen ập tới. Cái cảm giác tội lỗi khi nghĩ rằng vì mình tham gia mà khiến một bạn ôm không có xế đã suýt nữa nuốt chửng cảm giác hưng phấn và háo hức, và thực tế mình đã định nếu cuối cùng không tìm được bạn xế nào thay thế thì mình sẽ xin rút. Nhưng thật may trời không phụ lòng người, cuối cùng thì mọi chuyện đều ổn thỏa và chúng mình có thể xuất phát với kế hoạch đã định cùng hành trang đầy đủ nhất.
—
Đó là lần đầu tiên mình được phóng xe máy xuyên màn đêm từ nội thành ra ngoại ô rồi vượt qua đèo dốc. Bỏ lại sau lưng phố thị ồn ào, bỏ lại cái nóng đầu hè hầm hập 40độ vì hiệu ứng nhà kính, chúng mình thẳng tiến về phía trước để đón những cơn gió mát mẻ mà đồng quê mang lại, hương lúa chín và mùi đất ẩm như một chất gây nghiện mà mình chỉ muốt hít hà mãi cho căng tràn lồng ngực thì thôi. Chỉ cần dang tay ra là cảm giác như thể đang phiêu cùng gió, ngước mắt nhìn trời chỉ thấy bầu không bao la với trăng sáng và những vì tinh tú như đang dẫn đường. Bạn có hiểu cảm giác của mình không nhỉ?. Là tự do như mây trời, là không đắn đo và sợ hãi để con tim hòa cùng thiên nhiên bất tận.
Đó là những buổi sáng mình được đánh thức không phải vì tiếng đồng hồ, không phải là thức giấc trong trạng thái uể oải chỉ muốn ngủ vùi không tỉnh lại. Mà là thức giấc vì tiếng gà gáy canh ba, tiếng đàn vịt cạp cạp gọi nhau bên bờ suối và tiếng đàn bò ùm ùm hửng ứng. Bản giao hưởng ngày mới, tự nhiên đều đang thức tỉnh và chuẩn bị chào bình minh, sao mình còn có thể ham ngủ nổi?.
Đó là những cung đèo quanh co hiểm trở. Đường qua Pù Luông và nhất là bản Kho Mường, Thác Mây, hoặc là đường xi măng với những khúc ngoặt bất ngờ, hoặc là đường đất sỏi bụi mịt mờ mà khi xuống xe đứa nào đứa nấy bẩn thùi lùi như chục ngày không tắm. Đổ đèo và leo dốc trên những con đường khúc khuỷu luôn khiến mình song song tồn tại nhiều trạng thái cảm xúc: vừa sợ hãi, vừa phấn khích, và trên hết là cảm giác chinh phục và vẫy vùng phiêu linh được lần nữa lần nữa vượt qua chính mình.
Đó là lần đầu tiên mình được gặp gỡ nhóm bạn phượt đặc biệt. Nói đặc biệt vì dù chỉ là lần du lịch thứ 2 cùng nhau (với mình là đầu tiên) nhưng đã cởi mở và quan tâm nhau như thể quen thân từ lâu lắm rồi. Tụi mình cùng tắm suối trong làn nước trong mát; thi ngụp lặn, chơi đoàn tàu ngược dòng, ngắm trái cây phơi mặt nước….Chia sẻ nhau nghe những câu chuyện vụn vặt về gia đình, công việc, bạn bè, sở thích, dự định tương lai, cả những suy tư trăn trở ở lưng chừng tuổi trẻ… Phải chăng những người đã đi nhiều và tiếp xúc nhiều, họ đều toát lên một sự thân thiện khó cưỡng như vậy?. Mình không chắc lắm, nhưng mình luôn thấy có sự khác biệt nhiều về phong cách và quan niệm sống giữa những người thích du lịch phượt và nghỉ dưỡng, và không hiểu sao mình luôn bị hút về phía tuýp 1 như một chú cá nhỏ bơi xuôi dòng về đại dương. Ước gì có thêm nhiều thời gian bên nhau hơn nữa để mình hiểu hơn những người bạn mới này, và ước gì, chúng ta sẽ còn thân thiết hơn nữa, không chỉ như những người quen lướt qua nhau vài lần rồi vội tan.
Đó là lần đầu tiên mình đi chơi ngắn ngày nhưng lại phô bày gần hết thói hư tật xấu cho bạn bè tha hồ dìm hàng. Hậu đậu, não cá vàng, đểnh đoảng. Là hai lần suýt mất hụt tiền và điện thoại. Hai ngày thôi nhưng đã mang lại không ít phiền toái cho các bạn đồng hành. Thế mới thấy những người thân đã sống bên mình nhiều năm chịu đựng và bao dung cho cái tính ẩm ương này của mình đều là những người phi thường.
Đó là lần đầu tiên mình được lội bùn đất vì cái sự hậu đậu ngã vào mảnh ruộng còn ướt. Rất giống cảm giác hồi nhỏ rơi vào hố vôi nguội. Càng quẫy càng chìm. Càng mò dép càng không thấy đâu. Cuối cùng vẫn mất đôi dép mượn bác chủ nhà ở bản Nủa, phụ tấm lòng bác trả lại tiền rơi cho mình. Giờ nghĩ lại vẫn thấy có lỗi ghê.
Đó là những phút giây rong chơi, từ bình minh về hoàng hôn, không vướng bận chuyện đời
—
Công bằng mà nói, Pù Luông không có những bức tranh phong cảnh tráng lệ và tình như các vùng cao Tây Bắc. Nhưng nếu hạnh phúc không phải là đích đến mà là chặng đường ta cùng nhau đi qua, thì mình đã cảm nhận được đủ đầy niềm vui từ hành trình bên nhau rồi. Giờ đây khi đang ở giữa thành phố náo nức chật chội, cơ hồ ít nhiều mùi vị và dư âm mình không thể tìm và nhớ lại. Mình cũng biết thời điểm ấy, con người ấy, cảm xúc ấy… một ngày nào đó sẽ sẽ dần trôi qua kẽ tay. Chỉ hy vọng rằng, đoạn đường ta đã cùng nhau san sẻ, sẽ luôn là một phần ký ức tinh khôi minh chứng cho những ngày mà tuổi trẻ bỏ quên dường như hồi sinh, mạnh mẽ như thể không bao giờ kết thúc.
Water wheels, Pu Luong, Vietnam
Day 1969, 13 November 2023
Flooded rice field, Pu Luong, Vietnam