Đi làm về, ra đứng bơm xăng thì mưa sml. Chạy từ q4 sang q1 ướt bà nó hết người, mưa thì to, lại cả gió đập nghiêng ngả. Mình vặn ga và nghiêng ngả theo từng đợt gió đập tới, lòng thầm nhủ, bà mẹ nó, sớm k mưa, muộn k mưa, đè lúc bà mày xách váy về thì mưa, không quên cầu khấn trời phật, thần linh, chúa, thánh Alla hay Đô la gì đấy để mình bình yên về tới ổ mà không té lăn cù mèo hay va quệt 1 thằng ml nào đấy bất thần xuất hiện giữa cơn mưa mịt mùng này. Thế rồi đến đoạn đang thi công Metro gần VP Bank, dm, mình không nén nổi tiếng chửi thề khi con trai mình phải lội nước bì bõm, vâng, chính xác là ngập cả nửa cái xe, và mình vừa xé làn nước mênh mông vừa lo đờ mờ, xe chết máy thì ăn cứt 😒😒😒. Sau đó, vâng, sau khi con trai mình từ phương tiện xe máy chuyển qua làm xe lội nước đoạn Metro kia, thì mình bỗng bất hạnh nhận ra rằng mình đang đứng ở Nguyễn Hữu Cảnh. Nếu có đứa nào mở mồm bảo sống ở Sài Gòn 1+ năm mà khen Nguyễn Hữu Cảnh vào mùa mưa thi vị lắm, lãng mạn lắm, đẹp lắm thì mình sẽ không ngần ngại mà tát cho nó vài chục cái để tỉnh ra. Đờ, cái rốn ngập huyền cmn thoại, nơi nước cống và ti tỉ các loại nước không biết xuất xứ từ đâu, chỉ biết đen và dơ dáy giao hợp với nhau tạo nên một thứ mùi khủng khiếp và ám ảnh lâu dài, vâng, chính nó, mình thật cmn bì bõm trong cái thứ quái thai ấy và tự hỏi các não lợn kia ngoài việc ăn cho cố rồi kiếm đường tếch sang các nc tư bản giãy chết thì còn biết làm cđg không??? Oop! Đương nhiên, trời mà mưa thì não lợn sẽ nhiều vô kể, tỷ như phóng xe với tốc độ bàn thờ kéo theo 2 vệt nước cao ngang mặt người qua đường, tỷ như đèn đỏ nhưng vẫn phóng lấy phóng để, tỷ như dừng dưới gầm cầu vượt trú mưa tràn hết làn đường 1 cách ngu xuẩn và vô học. Từ q1 về, toàn thân mình không còn 1 chỗ khô ráo dù đã mặc áo mưa (vâng, là áo mưa, không phải áo mưa condom, dm) 😾😾😾. Sau đó, lạy chúa trên cao, chỉ có Chúa và thánh Đô la mới biết mình sợ qua đường đến mức nào. Dường như chỉ với người Việt, mấy cái ngã tư và vòng xuyến là trò chạy xe phiêu lưu và đầy thử thách thú cmn vị thôi. Thề có thánh Đô la, mình có thể chạy 60km/h khi vượt đèo Hà Giang, ôm cua đèo Đại Ninh, Ngoạn Mục với tốc độ 70km/h, nhưng dm, mỗi lần qua ngã 4 D1 và các loại đường ở Sài Gòn, tim mình bé lại bằng hột thanh long kèm nỗi khiếp sợ bất thình lình sẽ có 1 thằng ml nào đó phi thẳng xe vào mình. Và chắc chỉ có mấy đứa đeo kính mới biết thân phận chúng nó là loại vứt đi khi trời mưa xuống. Mặc dù đã cắt tròng loại VVIP chống nước, chống trầy, chống UV, chống đủ con mẹ nó các loại, mình đứng chống chân giữa dòng người ngổn ngang chen chúc chờ đèn đỏ, mắt kính mờ tịt phủ sương chả khác đéo nào đang giữa trời Đà Lạt. Nín thở, hít bằng mũi và thở ra bằng mồm, huhu, mọi biện pháp dường như đều bất lực khi ông trời buồn đái. Bọn cận thị thật cmn bất hạnh.