Đã 6 tháng trôi qua kể từ lần cuối vào đây, mọi thứ của em có vẻ đang chuyển biến khá tốt hơn em nghĩ..
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
occasionally subtle
Sweet Seals For You, Always

Product Placement

titsay
Mike Driver
The Stonewall Inn
h

izzy's playlists!
noise dept.

pixel skylines

Andulka
EXPECTATIONS
Lint Roller? I Barely Know Her
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

oozey mess
KIROKAZE

gracie abrams

@theartofmadeline
Cosimo Galluzzi
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Norway

seen from India
seen from Brazil

seen from United Kingdom
seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
seen from Argentina

seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Brazil
seen from Iraq
seen from India
seen from Ecuador

seen from United Arab Emirates

seen from Colombia
@daxcolleen-blog
Đã 6 tháng trôi qua kể từ lần cuối vào đây, mọi thứ của em có vẻ đang chuyển biến khá tốt hơn em nghĩ..
" Trí nhớ quá tốt, đôi khi lại trở thành gánh nặng. Người dễ dàng xóa bỏ chuyện cũ, vẫn luôn là kẻ hạnh phúc. " -Trương Tiểu Nhàn-
Tôi đã hỏi anh rất nhiều về câu chuyện của chúng tôi ngày sau nữa. Khi tóc mây điểm bạc, tay đã mỏi và đôi chân đã mòn. Anh liệu có còn là người ở cạnh tôi lúc ấy, chúng ta cùng nhau già nua rồi cùng nhau sống một đời bình dị. Mùa Hạ mình sẽ trồng hoa, vun vén cho mảnh vườn nhỏ trước sân thật nhiều những màu sắc. Thu qua, Đông về, mình lặng yên ngắm núi đồi thay áo, bên ấm trà ngan ngát hương đưa. Bởi đời mình đã vì người ta nhiều quá, đến cuối đời mình nên sống cho nhau. Anh không đáp. Chỉ cười. Vòng tay ôm siết tôi thật chặt. Khi đổ vỡ đi qua, ta mới biết quý trọng hơn những gì đang có. Đôi lúc chẳng cần phải nhiều lời, một hành động nhỏ cũng đủ để chúng ta biểu lộ cảm xúc nơi đáy lòng. Anh là kiểu người như vậy. Tôi nghĩ mình bị ám ảnh về cái kết của đời mình. Tôi sợ cô đơn. Tôi cũng sợ cả việc phải kết giao thêm một ai đó khác sau khi chuyện tình mình chấm dứt. Tôi hèn. Thích chạy trốn khỏi thế gian bừa bộn người. Cái cảm giác lồng ngực mình phập phồng đau đớn, giữa những nỗi mơ hồ về một mối quan hệ, xoay tít xoay tít rồi cuốn nó trôi xa khỏi tầm với. Tôi sợ. Mặc dù anh luôn ở đây, vẫn thương tôi như ngày cũ đã từng, thì nỗi bất an chưa một lần tắt hẳn. Thỉnh thoảng chúng lại xuất hiện trong giấc mơ. Những ô cửa im lìm. Căn phòng tôi ở nay tối om và nồng nặc mùi thuốc lá. Anh đi. Anh không mang theo gì cả ngoài cây ghi-ta tôi tặng. Rồi tiếng đàn chợt cất, giọng anh trầm buồn khẽ hát về người con gái khác, anh thương. Mọi thứ. Như một cơn ác mộng. Tôi đâu thích gọi tên nỗi sợ. Cũng chẳng vui lòng chào đón chúng ghé thăm. Nhưng bất an cứ mãi quẩn quanh cuốn lấy tôi mỗi dịp. Chúng ẩn hiện trong kẽ hở những mâu thuẫn, đúng-sai. Âm thầm. Dai dẳng. Như kẻ trộm ranh mãnh và tinh vi, chỉ chực chờ bào mòn đi cảm xúc con người. Như dây leo, kiên nhẫn lớn thành hình.
'Có lẽ việc chúng ta cố tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp là vì biết rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn kề nhau nữa.' -5 centimet trên giây, Makoto Shinkai
Đôi lúc em nghĩ, em chỉ muốn được làm người đến sau. Chỉ cần em đến muộn hơn. Không phải là tình đầu, cũng chẳng phải là lưng chừng giữa cuộc đời anh. Thì thật tốt biết mấy... Em sẽ không phải học cách yêu thương sao thật mới mẻ và đầy thú vị, để khởi đầu đoạn đường tình yêu trong anh. Rồi dạy anh từng bước đi, chỉ vì anh chưa biết hương say là như thế nào. Và cuối cùng đành tạm biệt nhau giữa ngã tư, hay giữa những sóng gió mà anh chưa đủ sức vượt qua được, còn em thì đặt hết niềm tin vào anh. Để rồi lại mở ra trong lòng một chuỗi vết thương kéo dài, không ngưng nghỉ. Em cũng sẽ không đến bên anh vào lúc lòng anh đang chênh vênh, chật vật giữa những thương yêu dang dở trước đó. Em thành thật, em không đủ tự tin để nhủ lòng rằng, em và anh sẽ êm đềm trôi qua những tháng ngày tiếp theo của cuộc đời này, mà không một lần ám ảnh về nỗi đau đã ngự trị trong nhau. Vậy nên, em luôn mong mình thật chậm. Chầm chậm gặp anh. Chầm chậm yêu anh. Và thương anh cũng sẽ chẳng vội vàng. Để tình yêu trong anh, trong em, nhẹ nhàng trôi đi như chồi non dần thức dậy. Để giấc mơ kia thành hiện thực ngọt ngào, mà không tan biến nhanh như khói, như mây. Để em được yêu anh. Yêu anh bình yên, dung dị đến cuối cuộc đời. Src: Hall Of Dreamers
'Nước xa không cứu lửa gần Nghìn trùng nên lỡ những lần yêu nhau' -Melancholy of Daisy-
Chúng ta rồi sẽ nhớ nhau thôi.
Có thể ở trong một buổi chiều, giữa một tối vắng, bên một buổi đêm chưa kịp tàn. Một trong hai chúng ta, khi đó không còn thêm điều gì để bận tâm nữa - quá khứ bỗng chốc trở thành thứ đáng để nhớ lại.
Ai rồi cũng phải nuối tiếc. Vì có những thứ trôi qua là sẽ không quay lại nữa. Như tay nhiếp ảnh tiếc về khung hình đẹp đẽ gã chưa kịp chụp lại. Như cậu học sinh tiếc về một mùa hội trại đã qua rất xa. Như chúng ta tiếc về một người mình đã yêu khi trong tay cả hai chưa có gì.
Chúng ta đã đi qua đủ nhiều để học. Trường đời bỗng chốc biến thành một nơi rộng mở, ta sinh ra để sống, để cạnh tranh, để khóc bên những hạnh phúc mình đã từng có, để cứu rỗi một ai đó mình coi là người yêu nhất bên cơn khốn cùng.
Rồi cũng nhắm mắt xuôi tay. Rồi cũng thở dài bao ngày.
Chúng ta đã học quá nhiều, chúng ta đã được chỉ dẫn nhiều, chúng ta cũng đã thực hành nhiều. Trường đời đã dạy ta đủ rộng về mất mát, rằng không thứ gì ở lại nếu ta đã đi. Để ta sợ, để bấu víu lấy những thứ còn sót lại. Nhưng như tảng băng trôi bỗng chốc lạc vào phía Nam ấp áp, không khí ở đây thật dễ chịu, nhưng không hợp với chúng ta, biển ở đây thật trong sạch và mát mẻ, nhưng không còn hợp nữa rồi. Khoảnh khắc tảng băng trôi chấp nhận quay về phía Đông Bắc, tức là thời gian đã hết.
Và nếu nó ở lại, chìm vào làn nước xanh trong như vô cực, tảng băng trôi kia cũng sẽ hiểu thời gian để nó hiện diện đã biến mất rồi. Nó đã yêu biển khơi đến nhiều như thế, nó đã chấp nhận hòa tan vào người mình yêu để trở thành một như thế.
Như chúng ta giữ nhau bằng lời yêu từng nói, dù chẳng đủ can đảm. Để chỉ có thể hồi tưởng bên khung ảnh cũ mèm mỗi buổi cuối chiều. Để mong mình sao không thể thành tảng băng trôi, từ chối lời mời quay về miền Đông Bắc.
Ra đi trở thành tất yếu. Những lời yêu ám bụi trở thành tất yếu.
Em này,…
Anh rồi đã hiểu.
Chúng ta rồi sẽ nhớ nhau thôi.
Src: Shin
• Not enough love to go around Đôi lúc tôi tỉnh dậy một buổi sáng và thấy mình rất buồn, mọi thứ xung quanh đều rất buồn. Những bất an về tương lai. Những day dứt về quá khứ. Thất vọng với cái hiện tại mờ mịt. Tất cả vay lấy và giằng xéo tâm hồn trơ trọi của tôi. Tim đập thật mạnh đến không làm gì nổi. Không giải thích vì không có gì để giải thích. Đó là những ngày tôi chỉ biết ôm lấy tim mình và nằm đó bất động với những suy nghĩ tối tăm và tiêu cực, đó là những ngày tôi tự nhiên rơi vào một cái hố sâu không đáy, rơi mãi rơi mãi.
Có người cũng cố đưa tay ra nắm lấy để kéo tôi lên, nhưng lực hút quá mạnh hoá ra tôi lại càng kéo họ xuống. Tôi xin họ hãy để tôi yên.
Người yêu cũ từng nói: “Anh không thể hiểu nổi em những lúc em như thế” Em cũng không cần anh hiểu, em còn không hiểu em. Hãy để em yên, để em rơi. Em sẽ tự ổn Hoặc không, cũng không ai có thể giúp được em
Src: Dawn
Cảm giác đó, không hẳn là xấu.. em nghĩ vậy
Phúc âm Mathew có ghi rằng : “Nếu mắt phải của bạn làm bạn té ngã, vậy thì hãy khoét ra mà vứt nó đi, thà rằng mất đi một phần thân thể, còn hơn để toàn thân bị vùi trong địa ngục”
Tôi biết, bình minh sẽ tắt, mặt trời sẽ lặn. Đêm xuống, trời đất tối om. chẳng ai ngăn được.
Cũng giống như chuyện đôi mình, dù cố gắng lắm, nhưng chẳng thành đâu.
| Satoh Sai aka Giác |
_
Instagram : https://www.instagram.com/_satohsai/
Facebook : https://www.facebook.com/satohsai2508/
Mình đã nghĩ rằng mình không thật sự thuộc về thế giới này.
Có thể mình thuộc về một sa mạc, cũng có thể là một ngọn đồi hay một con sông, một đám rừng cháy nào đó, cũng có thể mình chỉ là một bông hoa xương rồng sống khô queo trong cái chậu đất.
Nhưng vậy cũng được vì mình đã quá chán ghét cái xã hội này nơi mà con người luôn muốn gây buồn bực cho nhau.
Nếu một ngày, ai đó bắt mình ở mãi trong một căn phòng nhỏ mình cũng sẽ vui vẻ gật đầu, miễn là cho mình một cái cửa sổ và treo mình lên cao một chút thì mình sẽ càng cảm kích hơn.
[ Em có bao giờ nghĩ đến việc chết đi ]
- Cây
Có những ngày em chỉ mãi trong đầu mình một chuyện “có thể ngày mai em sẽ chết, một cái chết đột ngột mà không có sự chuẩn bị nào từ em. Không giống như việc anh luôn nói với em, anh đang chuẩn bị sẵn sàng cho mình một cái chết ở tuổi bao nhiêu nào đó”. Em không có đủ thời gian để chuẩn bị, em có quá nhiều điều phải lo toan cho sự hiện diện của mình trong cuộc đời này. Sự thật thì tất cả những cảm xúc chuẩn bị cho cái chết hay điều gì đó đều là sự phẫn nộ của em dành cho sự bất lực của bản thân. Nhưng khi bản thân có niềm vui nho nhỏ nào đó thì cái chết kia chẳng có ý nghĩa nào hết, nó sẽ tự biến mất khỏi những suy nghĩ như chưa bao giờ tồn tại trong em.
#Min #thứ6ngày13
Ôi hạnh phúc hóa ra đầy đơn giản Người mình thương đúng lúc cũng thương mình. Và bình yên đâu có gì giới hạn. Luôn ở gần trong một chiếc hôn xinh.
| L i n h T u m b l r |
Có đôi khi đột nhiên tâm trạng trở nên vô cùng suy sụp, không muốn nói chuyện, cũng không muốn cử động. Người khác hỏi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thật sự không phải tôi giả bộ trầm mặc, chỉ là không còn sức để mà nói.
{Mạc Y Phi dịch}
Trưởng thành là ngày ngày phải chứng kiến bản thân dần trở thành con người mà mình đã từng ghét nhất. -Dã Quỳ- Đà Nẵng, ngày 22-04-2018.
“ Chúng ta lớn, trưởng thành và tổn thương, nhưng nếu tổn thương không còn nữa, liệu chúng ta có thể an yên như chúng ta vẫn nghĩ ? “ - Những kẻ mộng mơ