sắp đi học. giao mùa. mưa. dị ứng. và hàng tá thứ khác đổ ập xuống mình rất muốn self-harm, mình thèm cảm giác nhẹ nhõm khi cơn đau giằng xé và máu đỏ thẫm chảy xuống. nhưng mình biết, mình không được làm vậy. nhưng mình sẽ điên mất. đột nhiên nhận ra cái gì mình cũng không có. mình không phải không cần bạn bè. mình cần chứ. nhưng mình không có. họ ghét mình, mình phiền phức mình chán ghét, mình đáng lẽ nên chết đi. mình không biết mình sống làm gì. mình nửa muốn chết, nửa không. muốn sống vì luyến tiếc cuộc sống này, muốn chết vì chán ghét cuộc sống này. mâu thuẫn giằng xé khiển lòng mình như bị nhào nặn, trương phình lên, nghẹn ứ, đau, khó chịu. mình không ngủ được đầu óc trống rỗng.