Em đứng ngã ba sẽ có hai mươi bốn con đường
Bảy mươi bảy chuyến xe thùng thục lăn
Nhưng mẩu quảng cáo, trên tấm bia lớn, trong điện thoại, cô bé mũi dài cáu kỉnh nói về đủ đụng độ con ngày, ôm cái này, đổ thân về trước, ngửa sau câu chuyện dở dang chán ngắt
Âm nhạc từ miếng nan hoa và miếng bánh trợ thính, vĩ thanh, ừ hoá ra âm nhạc miếng bánh tàn tật thì sẽ cần nghe kĩ hơn
Em đi mãi tuyến hăm sáu để về tới quê nhà
Nhưng mẩu quảng cáo, mẹ con, mẹ con, mẹ với con, những người mẹ vú dài nuôi con một mình, không đếm xỉa đến miếng bánh tàn tật, và cô bé mũi dài, ôm con lên, đặt con xuống, đầu, ngực đeo những dải vải cháo lòng không bao giờ khô ráo, hừm..