🥀Shinichiro Sano 🥀
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Germany

seen from Maldives
seen from Australia
seen from China

seen from United Kingdom
seen from India

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Yemen

seen from Russia
seen from Colombia

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom
🥀Shinichiro Sano 🥀
Little rainbow
Rêveurs ✓
« Ils disent que seuls les bons meurent jeunes.
Ce n'est juste pas vrai »
Mỗi đứa trẻ đều có ước mơ và những bí mật nho nhỏ cho riêng mình. Cả Matthias và Léon cũng vậy. Cái thị trấn này dù đầy rẫy các con người tọc mạch, thế nhưng lại không thể biết được những thứ mà bọn nó luôn luôn che giấu. Điển hình là cái nhà cây nằm tận trên dãy đồi cỏ úa kia. Matthias và Léon bắt đầu hình thành mưu đồ đó từ hồi còn là hai thằng nhóc con nhỏ xíu đủng đỉnh đeo cặp trên lưng. Bọn nó luôn miệng nói dối gia đình về chuyện đi học phụ đạo mỗi chiều, để cố gắng lén lén lút lút cùng nhau dựng nên cái nhà cây trên dãy đồi cỏ úa – một nơi mà bọn nó biết chắc rằng sẽ chẳng có ai hơi đâu mà leo lên. Trừ phi họ cũng có ý tưởng điên rồ về việc giấu giếm bí mật giống bọn nó.
Nhiều lúc chỉ đơn giản là đóng một miếng gỗ hay vắt một cái rèm, đôi khi chẳng làm gì mà chỉ ngồi ăn bánh mì dưới gốc cây dẻ - nơi chôn giấu những bí mật trẻ con của hai đứa. Đó là lí do mà kể từ lúc bắt đầu dựng cái nhà đến khi hoàn thành cũng đã được bốn năm sáu tháng, đủ để Matthias và Léon lớn lên, và tính cả chuyện dậy thì nữa. Nhưng vào năm học cuối cùng, Léon nhận thấy Matthias đang ngày càng kì lạ. Cậu ta cứ hời hợt với tất cả mọi thứ, kể cả việc hai đứa cùng nhau lén uống rượu hay đứng hút thuốc ở mấy góc đường vắng trong thị trấn cũng chẳng làm tình hình khá khẩm hơn. Chểnh mảng học hành không nằm trong vùng quản lí của Léon, thành ra nó cũng chẳng quan tâm gì ngoài chuyện chắc cú là Matthias đang dần nhợt nhạt, trong khi cái nhà cây thì đã hoàn hảo lên theo năm tháng.
Buổi chiều muộn buông trên đôi vai gầy gò của Matthias khi cậu cùng Léon hướng về phía dãy đồi cỏ úa, lúc mặt trời lặn dần xuống thì trông giống hệt lòng đỏ trứng gà mà sáng nào bọn nó cũng phải ăn với món súp gạo trước khi tới trường. Hôm nay Matthias tròn mười tám tuổi, so với Léon thì trễ tận bốn tháng mười ngày, nhưng trông cậu ta chẳng có vẻ gì là để ý tới lời chúc tụng sáo rỗng mà nó đã thức trắng cả đêm qua để biên soạn dựa theo mấy quyển sách văn học lãng mạn. Ánh nắng cuối ngày ngoài kia ám lên thân thể gầy gò của hai đứa con trai mới lớn đã an vị trong ngôi nhà trên cây, Léon choàng tay qua vai Matthias và cậu ta ảo não gục đầu lên vai nó. Mùa thu tới, biến lá cây xanh thành màu cam vàng và kéo chúng rơi đầy đất, vụn vỡ ra dưới gót giày tàn nhẫn của con người và lặng lẽ biến mất không lời từ giã; mấy sáng nay hơn nữa đã xuất hiện một màn sương trắng mỏng trong mấy ngõ nhỏ dọc theo dây trường xuân bò trên tường gạch, lại càng làm tăng thêm sự ảm đạm vốn đã quá mức dư thừa trong cặp mắt màu xám tro của Matthias.
« Hồi lớp chín, mình đã cố gắng chết khoảng bốn lần một tháng » Cậu ta bỗng dưng lật lại mớ kí ức méo mó năm xưa. « Nhưng lần nào cũng là Léon cản mình lại. Để làm gì chứ? Mình có đáng được sống không? »
Ngón tay Matthias vẽ những vòng vô định theo làn khói mà Léon phả ra. Thằng con trai này sau khi rít mạnh điếu thuốc, theo thói quen không quên dụi tắt đầu lọc trước khi quẳng nó vào cái hộc đầy bụi bặm chứa vô số mớ thuốc lá cũ đã qua sử dụng. Léon nhìn Matthias, đáp lại câu hỏi của cậu bằng nụ cười nhẹ bẫng: « Đáng chứ. Chỉ cần là Matthias thì cái gì cũng hoàn toàn xứng đáng. »
Hơi trắng vẫn còn bềnh bồng, chẳng rõ là khói thuốc hay là sương. Khi Matthias chồm người sang hôn Léon, bất chợt có một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống khiến cậu rùng mình. Xứng đáng sao? Chuyện này Matthias chưa từng nghĩ tới, cậu chỉ đơn giản là tồn tại, hay là sống? Nhưng mà vì cái gì, vì Léon hay vì bản thân cậu, hay là vì mùi thuốc lá vẫn còn quyện trong khuôn miệng cả hai cùng cái hôn sâu và dài bất tận này?
Matthias phải thừa nhận là cậu yêu vị khói thuốc từ miệng Léon. Thiếu niên nào ở tuổi hai đứa mà chẳng thử qua các thứ độc hại chứ, dù cho Matthias thấy mùi thuốc lá mà cậu hút cùng Léon thật là thơm, cứ giống hệt mùi của khóm hoa tử đinh hương trồng trước ban công phòng ngủ của cậu - căn phòng mà Matthias đã nhiều lần tự kết thúc đời mình ở đó, dù lúc nào thì Léon, như vị hiệp sĩ trong những câu chuyện cổ tích, luôn xuất hiện và giành giật cậu ra khỏi bàn tay của tử thần.
« Il n'y a personne ici, rien que toi et moi
Tu me rends chaud, comme un juillet pour toujours »
Chiếc áo trắng cài lỏng lẻo đã sớm rơi xuống khỏi vai Matthias. Cậu quàng tay quanh cổ Léon, cảm nhận từng nhịp thở của nó truyền sang bản thân mình nóng hổi. Dưới ánh nắng chiều đang dần chết trên tán lá cây, đôi mắt màu xám tro của Matthias quyến luyến để lại trên khắp cơ thể Léon những ánh nhìn cháy bỏng. Khi hai đứa ngã xuống tấm vải mỏng trải trên sàn gỗ, Matthias có thể nghe được những tiếng ken két nho nhỏ làm cậu rùng mình, nhưng rồi Matthias đã nhanh chóng mất đi cảm giác không an toàn đó khi đắm chìm trong vòng tay của Léon. Chưa bao giờ cậu thấy dáng người thằng con trai kia lại trông có vẻ to lớn đến thế, cứ như nó đã sẵn sàng chấp nhận bảo vệ cho cậu cả đời này, dù cho bây giờ hai đứa vẫn còn quá trẻ để có thể tính đến những chuyện xa xôi.
Hai bàn tay Matthias không thuôn dài và mịn như tháp bút, chúng giữ một vẻ cứng rắn vốn có ở một đứa con trai vừa mới trưởng thành, dù vẫn luôn ẩn sâu sự kiều mị tựa như bàn tay các tiểu tiên thần thoại, thứ đặc điểm từ lâu đã chảy trong huyết mạch của dòng dõi cao quý không chút gợn đục, ít ra là tới đời này. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Matthias dĩ nhiên hiểu rõ là Léon yêu biết nhường nào đôi bàn tay cậu, khi được chúng mân mê dọc gương mặt của nó, kéo dài xuống cần cổ và ngượng nghịu trải qua cái quá trình khám phá một cơ thể khác, run rẩy bởi những động chạm trước giờ chưa từng có trong đời. Bất cứ lúc nào Matthias khựng lại là Léon liền cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, dù những nụ hôn đó vụng về và thiếu kinh nghiệm biết bao, nhưng sự lôi cuốn của tuổi thanh xuân đang hừng hực cháy lại chẳng cho phép bất kì ai trong hai đứa được dừng lại.
Bầu trời tối dần đi, ánh nắng đã gần như tan biến, và đó cũng là lúc Léon bắt đầu cảm nhận được mùi hương đặc trưng nhất trên người Matthias. Vị của bánh bích quy ngọt lịm mà cậu ta thường ăn sau mỗi bữa xế, mùi sữa mới mang về từ nông trại gần trường học, và mùi của cả thứ dầu tắm hoa lan rẻ tiền. Léon ngửi được chính thứ mùi lai tạp mà không bị nhấn chìm ấy trên làn da trắng như ngọc trai của Matthias, trên mái tóc màu nâu của cậu và cả trong đôi mắt xám tro đang đê mê nhìn nó tựa như biển khơi sâu thẳm vào đêm tối khi trời bất chợt nổi một cơn giông.
« Parce que nous sommes les maîtres de nos destins
Nous sommes les capitaines de nos âmes
On ne peut pas être séparés
Parce qu'on est les meilleurs, on est les meilleurs »
Léon quỳ giữa hai chân của người nó yêu, có chút bối rối khi chạm vào cậu. Trong đầu nó bây giờ bỗng dưng chia làm hai nửa, một bên kêu gào van xin nó hãy dừng lại, những cái hôn và động chạm nãy giờ là đã quá đủ rồi, hãy nhớ đến những vạch cản và cấm kỵ của độ tuổi này đi. Nhưng bên vùng suy nghĩ kia thì hoàn toàn trắng xóa, trắng tới mức đánh mất cả phần hồn còn sót lại. Dường như cũng nhận thấy vẻ hoang mang của Léon, khóe miệng Matthias bỗng cong lên thành một nụ cười rất đẹp, và dưới cái bức bối của buổi ráng chiều mùa thu, cậu vuốt ve trên gò má nó, từng câu chữ thốt lên rất dịu dàng, và cũng chính là câu nói mà Léon đã dùng để vỗ về Matthias khi nó vừa lôi cậu ra khỏi sợi dây thòng lọng: « Không sao đâu, tin mình đi! »
Mím môi, Léon nghe như có tiếng đóa hoa hồng bằng thủy tinh nào đó rơi xuống sàn vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ, lúc nó phá vỡ khoảng cách cuối cùng giữa hai đứa. Lòng nó chùng xuống khi thấy nước mắt Matthias ứa ra, nhưng tận thẳm sâu trong tim lại vẫn đang nóng hừng hực tựa lửa cháy. Nó vỗ về cậu bằng những nụ hôn rất nhẹ, nâng niu cậu trong vòng tay, như thể cậu là hiện thân của chiếc nhẫn tiên chỉ xuất hiện trong truyền thuyết và Léon, một kẻ lữ hành cô độc, đã hằng nung nấu cái mộng ước tham lam muốn chiếm hữu tạo vật quý giá ấy cho riêng nó.
« Mình ổn mà, đừng lo cho mình. » Giọng của Matthias thì thào qua tai Léon, như bị trộn vào với tiếng côn trùng ri rít kêu khi màn đêm đang dần buông xuống. Cơn đau tình ẩn hiện trên gương mặt cậu ta một vẻ mơ màng ủ rũ như người còn đang chìm trong giấc mộng triền miên, cặp môi khô nứt đến chảy máu ấy không ngừng xuýt ra những tiếng rên rỉ kì quặc, phả ra bên tai Léon từng làn hơi nóng cùng những câu chữ mờ mịt không rõ nghĩa, nhưng lại càng kích thích bên trong người nó cơn đại hồng thủy đang điên cuồng gào thét.
« Matthias... cậu đẹp quá. » Léon âu yếm mỉm cười nhìn vào cặp mắt xám tro của người nó yêu, giờ đây đã hoàn toàn và đúng nghĩa thuộc về riêng nó.
Hóa ra tất cả những thứ này, tất cả những hành động đứt quãng này, chính là sự thống khổ của nhân gian mà Chúa Trời đã mang lại, là thứ tội lỗi mà bà cô giáo góa chồng rất mộ đạo vẫn thường giảng giải cho bọn nó vào những buổi trưa thứ sáu, là vị đắng chát mà đê mê của á phiện được đốt lên ở cuối góc hẻm vắng nào đó nghe hăng hắc nơi đầu mũi. Hai tai của Léon ù đi, khi Matthias bất chợt kéo nó vào một cái hôn khác, tựa như ngôi sao băng nào đó trong chớp nhoáng rơi xuống giữa biển trời đêm.
« Je te l'ai dit deux fois, dans notre lettre d'amour
On ne peut plus s'arrêter, feux verts pour toujours »
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Léon ngồi dậy và hít mạnh một cái liền nghe khí lạnh tràn vào buồng phổi, nó quay sang nhìn đứa con trai nằm bên cạnh vẫn còn đang nhắm nghiền mắt, hơi thở nhè nhẹ, bả vai trần phơi ra không chút ngần ngại và trên khóe mi cậu ta vẫn còn ươn ướt vị mặn của nước mắt. Léon phủ thêm lên người Matthias chiếc áo khoác của mình, sau đó nó chẳng làm trừ việc ngồi bó gối im lặng nhìn cậu ta ngủ.
Ngoài kia đêm đã xuống, các ngọn đèn từ phía dưới thị trấn dù nhiều và đủ màu xanh đỏ nhưng vẫn không bì được với những ngôi sao đang không ngừng sáng lấp lánh trên bầu trời mùa thu, ánh trăng huyền diệu phủ lên người bọn nó một tấm màn bàng bạc mộng ảo như hư như thực. Chuyện xảy ra vừa nãy thật quá nhanh và bất ngờ, nhưng mà cái gì tới rồi cũng sẽ tới nên hai đứa chẳng hề lấy làm ngạc nhiên. Tuy không nói ra, nhưng cả Léon lẫn Matthias đều hiểu rõ rằng sau tất cả mọi chuyện, thì cũng giống như cái nhà trên cây, bọn nó đã vô tình dựng lên một giấc mơ đủ cho cả đời, và hoàn toàn sẵn sàng để cùng nhau đắm chìm trong đó.
« Parce qu'on passé un bien trop bon moment.
Bien trop bon moment,
Ce soir, oui. »
- HẾT -
https://www.instagram.com/martiluu___/
Não importa o curso, Anatomia, Cartoon para crianças, desenho industrial, desenho para a terceira idade, pintura e Design para Designers o uso de excelentes matérias faz a diferença! A REMBRANDT é especialista quando o assunto é pastel seco, a linha Softh Pastel é desenvolvida pela @royaltalens ROYAL TALENS com um dos maiores leques de cores para a produção artística profissional! Quem se interessar pode fazer uma aula teste, basta chamar no box ou mandar whats 11-964555103 #analizio #history #art #design #royaltalens #rembrandt #pastel #softh #designers Soft pastels • Excellent colour release • Intense and pure colours • Good to highest degree of lightfastness • Very high colouring power due to high concentration of pigment • Free of pigments based on the metals lead, cadmium and cobalt. • The complete range consists of 218 colours
Personalizza la tua cover www.leomania.it supporto per 2000 modelli di smartphone contattaci e chiedi info [email protected] @leomania #cover #personalizza #stampa #digitale #uv #softh #tpu #apple #iphone7 #leomania