Nhật ký Soil Project ngày 13 của Skywalker - Làm người vô gia cư ở Saigon
Được báo lại từ Seeds là đêm nay nam không thể ngủ trong nhà. Ba người chúng tôi đã quyết định nhân cơ hội này làm một chuyến du lịch trải nghiệm với 50.000đ trong túi cho ba đứa. Trước chuyến đi, những cậu bé với lo âu nặng trĩu cùng việc lo lắng ăn gì, ngủ ở đâu cứ nặng dần khi hoàng hôn lấp ló sau những hàng cây.
Xin tiền - một việc làm thông thường khi bạn không có tiền và còn muốn sống sót.
6h chiều: ba cậu bé bắt xe buýt 18 đi từ Q.12 vào trung tâm. Thử thách tự đặt ra cho chuyến đi là bị từ chối khi hỏi xin một cái gì đấy. Vì không có thẻ Sinh viên nên Sky hỏi cô có thể tính vé SV cho Sky được không? Cô soát vé từ chối thẳng. Trên đường đi,Indians nhận được tin nhắn từ một người bạn rủ đi sinh nhật. Sau một thoáng lưỡng lự thì chúng tôi quyết định cứ gặp bạn ấy đã rồi tính sau. Trên đường đi tới Passio Cafe 9 Nguyễn Đình Chiểu- điểm hẹn, chúng tôi đi ngang hồ con rùa rồi mới tới đó. Trong thời gian chờ đợi, tôi dẫn mọi người đi ngang qua Nomad Cafe- quán cafe mà tôi yêu thích. Khi đi ngang qua một ngôi nhà có những cây thân cỏ mọc cao gần một thước, Lego chọn thử thách bằng cách bấm chuông nhà người ta để hỏi cây đấy là cây gì, nhưng tiếc là không có ai trong nhà cả.
Bấm chuông cửa ở gần Nomad Cafe
7h30 tối: Chúng tôi gặp K., bạn của Indians. Ban đầu cả bọn chỉ tính ngồi tán dóc một chút rồi đi. Nhưng nhờ ơn Vũ Trụ thế nào đấy mà K, có phiếu giảm giá 50% cho hoá đơn 100k tại Passio. Cơ hội được cho ăn xuất hiện ngay trước mắt. Gương mặt của Indians thoáng vẻ đăm chiêu, tính toán vì lo lắng không biết như thế này có phá vỡ buổi diễn tập vô gia cư này hay không. Sau cùng cậu nghĩ rằng thôi thì ai cho cũng được, đã nghèo thì không cần phải quá kén chọn. Lúc đầu tính ăn rất sang là bánh mì 39k nhưng vì bánh đấy đã hết nên chỉ ăn bánh Croissant và Patechaud. Sau có một cái bánh nằm ở bàn bên kia, Indians xin được ăn coi như là hoàn thành thử thách.
Ba thanh niên uống chung một ly nước. Ba người kia là ba người có tiền.
Mua 3 cái bánh khác nhau, mỗi người ăn một chút mỗi loại.
10h tối: tới lúc này thì chúng tôi cáo từ các bạn trẻ trong quán và tiếp tục hành trình của mình. Trong quá trình này thì Indians đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội khi rất muốn tham gia cùng bạn bè càng lâu càng tốt, rất may là quyết định ra đi cũng đã được đưa ra. Chúng tôi lại lê lết thân tàn qua Lãnh sự quán Mỹ, Nhà thờ Đức Bà, Công viên 30/4 với Cafe bệt. Ở đây chúng tôi ngồi ngay vòng xoay cạnh Nhà thờ, Lego lại hỏi cô bán hàng rong xin nhận một thứ gì đó. Cô trả lời bằng cách rút ra đôi đũa chuyên để ăn bánh tráng trộn tặng cho Lego, ý nghĩa là cô cho cần câu cơm chứ không cho con cá. Đây cũng là nơi cả bọn nổi hứng nhất thời lên nhặt vỏ chai bỏ vào thùng rác. Điểm dừng chân tiếp theo là công viên Bách Tùng Diệp (về search mới biết tên) cạnh Bảo tàng TP.HCM. Nơi đây có những thanh niên yêu việc nhảy hip hop đang mở nhạc và nhảy hăng say theo từng nốt nhạc. Sau khi Sky đánh một giấc ngon lành trên băng ghế thì cả bọn lại lang thang qua Vincom Center Đồng Khởi nơi có cửa hàng H&M chiếu sáng cả một toà nhà đối diện.
Công viên và những bản trẻ tập nhảy hip hop tới giữa đêm.
11h đêm: Ra tới Phố đi bộ Nguyễn Huệ, lúc này đi tới băng ghế nào hai bên Nguyễn Huệ cũng có ít nhất hai người đang ngồi, đôi khi một người đang ngủ. Có một anh chàng tập nhảy say mê ở đây đên ướt cả áo nhưng cả bọn chỉ dám xem mà không dám chụp hình lại. Ấn tượng nhất là có một thằng nhóc tầm 4 tuổi thản nhiên đái một bãi vòng tròn ngay giữa Phố đi bộ, một hành động đầy tự do và khiêu khích chính quyền. Đi một hồi thì tới Bến Bạch Đằng và ra tới chân cầu Khánh Hội. Đây là nơi dừng chân kế tiếp của chúng tôi, cũng là nơi chúng tôi trở nên so deep về tình yêu, tự do và mơ mộng. Thời gian ở đây là lâu nhất, vừa ngủ vừa nói chuyện tới 1h sáng.
“Anh B., anh có yêu Trái Đất không ? Anh có muốn cùng tôi đi khắp thế gian không ? ”. “ Có chứ. Nhưng bạn ơi ! Chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi ? “. “Đây tiền đây. Anh Đ. vừa nói vừa giơ hai bàn chân. Có biểu tượng của tình yêu này thì đi đến đâu cũng có tiền cả. Vì Vũ Trụ sẽ nuôi chúng ta thôi.”
Anh B. và Anh Đ. Không có tiền thuê phòng thì ra đường ngủ.
1h sáng: Vì lúc này đã chán yên vị một chỗ và vẫn còn tỉnh táo nên chúng tôi lại xách mông lên và đi. Chúng tôi đi ngang đường Hàm Nghi để trở lại Phố đi bộ. Vì khát nước nên trên đường tới đó, chúng tôi đã xin nước trà đá của cô bán hủ tiếu gõ. Coi như cả bọn đã xin cả đồ ăn và thức uống, không sợ không có chỉ sợ không dám xin giúp đỡ.
Nhà cô ở Q.4. Sau khi chúng tôi rời đi là cô cũng trên đường trở về nhà. Lego nói cô nói chuyện rất thẳng thắn, toàn dùng từ ngắn như “Được”,”hết”.
Nước này đã dùng để rửa mặt. Coi như được tiếp năng lượng.
Bịch bánh lượm được. Cả đám ngồi ăn ngon lành.
2h sáng: sau khi đã ngồi nghỉ chân ở Phố đi bộ. Cả bọn quay trở lại Công viên Bách Tùng Diệp và ngủ cho tới 5h sáng bắt xe buýt về nhà. Lego muốn đi tiếp còn Indians chỉ muốn nằm trên ghế mà ngủ, tôi không nói gì chỉ soạn tin nhắn “Yeah! I will kill you when I’m back”. Rất may là trong lúc không tỉnh táo, mệt mỏi và tiêu cực tôi chưa gửi đi tin nhắn ấy. Đó là lần đầu tiên chúng tôi trải qua trọn một đêm phải ngủ ngoài đường, không mang theo đồ ăn và nước uống, không có nhiều tiền trong túi, trong đầu là những sự lo lắng kéo dài, càng về cuối càng tiêu cực. Nhưng những trải nghiệm đó chắc hẳn sẽ là vô giá nếu nhờ đó ta gần hơn với cuộc đời của những người khác trên chuyến tàu mang tên Cuộc Đời này.