[Đâu là tận cùng lí tưởng?]
Trong những giây phút gần chạm đến lí tưởng, có gì đó vỡ ra như tiếng vỡ của giấc mộng tàn: càng đến gần thì địa đàng càng lộ dáng hình của địa ngục.
Tôi còn nhớ câu nhớ của nhân vật Hermine nói với Harry Haller trong Sói thảo nguyên: “Harry ơi, nó sẽ tẻ nhạt hơn nhiều, nếu anh tranh đấu cho điều gì đấy tốt đẹp và lý tưởng với ý nghĩ phải đạt cho bằng được. Lý tưởng là để đạt đến ư?”. Có lẽ lý tưởng chính là trạng thái không ngừng vươn đến sự hoàn thiện chứ không phải đạt được cái toàn thiện vì trạng thái toàn thiện có phải là một điểm? Có lẽ lúc đầu họ có một ý định tốt nhưng vì nó quá đơn giản hóa con người nên nó bắt đầu gò ép và tàn bạo với con người. Có lẽ lí tưởng là một chân trời di động mà ta đuổi bắt một thứ phía tận cùng nhưng đồng thời ta biết rằng tận cùng lí tưởng có thể là không gì cả.tận cùng lí tưởng?












