Lemon Tree - Lemon Lee
https://soundcloud.com/home-net-vn/lemon-tree-fools-garden
Saigon-mùa-trẻ-con-nhập-học.
Sáng nay mình được off đi chích ngừa.
Đi ngang các trường tiểu học, trẻ con nô nức nhập học.
Thì ra một mùa nhập học mới bắt đầu rồi.
Thứ cảm giác phấn khởi ngày đầu đi học nó chỉ còn lại vài mẩu vụn như báy trong trí nhớ đáng sợ của mình. Càng lớn mình càng cá.
Hồi nhỏ đã cá, lớn còn cá hơn.
Mẹ mình bảo, cứ la mình là mình lại gãi gãi đầu “Con quên chứ bộ".
Mình quên cắm giác cắm nồi cơm, quên đưa hoá đơn cho bác hàng xóm và các thể loại quên khác. Là thật hết.
Vầy là mình đã chích xong 2 mũi cuối. Mình hết lý do để được nghỉ chạy long nhong ngoài phố rồi.
Đây là hôm cuối cùng mà vào một buổi sáng ngày thường mình chạy xe giữa những hàng cây có vạt nắng rơi trước đường nhựa trước mắt.
Mình vẫn thích chạy dưới những hàng xanh, và nắng len lỏi qua hàng xanh.
Mình là đứa hâm như thế.
Quán cafe bé xinh mình hay trốn ngày còn thất nghiệp, thật ra là freelancer thì nghe oai hơn.
Mình đã định học bài nhưng thế nào nhạc nhảy mấy bài từ ngày xưa tỉ năm như Lemon Tree, Rhythm Of The Rain xong thì mình chill quá ngồi làm hình post FB học thuật cho công ty (?!).
Đáng lý mình nên chạy deadline design riêng hay là học bài, đây là khoảng tự do, thế mà mình lại làm việc công ty, ở ngoài công ty (?!).
Ước gì mình hiểu mình luôn. Hahaaa.
Ngoài kia có chiếc piano gỗ nâu xinh thế.
Dạo này mình hay gặp Piano phết. Chiếc thứ 2 trong tháng.
Hẳn là nó nhắc mình “Con Ly ơi con Ly bỏ học Piano bao lâu rồi? Còn biết đàn bài nào không hay cứ ngồi mổ cò Twinkle Twinkle Little Star...”
Kể ra mình làm cái gì cũng không đến cùng, cứ biên biết thế là dừng.
Tưởng thế là hay đấy?
Đồ hâm điên hâm dở hâm hấp Bảo Ly.
Mình có gắn bó được với cái gì lâu dài không nhỉ?
Mình có bên ai được lâu dài không nhỉ?
Khi mà mình vẫn thích ngồi ngơ ngẩn ngoài cafe như con hâm, viết linh tinh, vẽ nguệch ngoạc và làm những chuyện không mang giá trị kinh tế cao?
Mình đúng... Đúng...
Đúng... đáng yêu.
Haha =.=“















