Cảm giác háo hức
Hôm nay, vô tình nghe lại đoạn "Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ có mây và mưa, có nơi mưa rào và giông, gió nhẹ..." cùng những thước phim Tivi cũ màu đã phát hành từ rất rất lâu.
Trong lòng lại thấy bồi hồi, có gì đó tiếc nuối, có gì đó hoài niệm.
Rồi chợt nghĩ, cảm-giác-háo-hức có lẽ là thứ quý giá mà bây giờ mình đã thực sự mất đi, bởi lẽ những mong chờ của người trưởng thành cũng không còn mạnh mẽ như thời còn thơ bé, và một trái tim đã đủ an ổn để thôi không rộn ràng trông chờ điều gì mới mẻ.
Có chăng những điều mới lạ, những đổi thay với người trưởng thành cũng chỉ là một khoảnh khắc có dự định, rồi nó sẽ xảy ra, hoặc là ta đã thấy được điều đó thông qua nhiều kênh phương tiện trước rồi, mà thôi tưởng tượng, thôi mong chờ và thôi ngóng đợi cho đến lúc nó thực sự xảy ra.
Giả như đến một vùng đất mới, mình đã thấy hình ảnh, video, review về nơi đó cả trăm lần trước khi đến, thì lúc đến thực ra mà nói thì cảm giác "wow" nó đã giảm 50% rồi đúng không?
Hay như một bộ phim, mình đơn thuần có thể xem review trước, đọc spoil trước, hoặc lưu vào đấy bao giờ rảnh thì coi, một cách dễ dàng và chủ động, thế nên cũng không mấy hồi hộp.
...
Thế nhưng mà...
Mình còn nhớ những ngày cuối của năm 1999, khi ấy mình chỉ vừa qua 6 tuổi và bước vào 7 tuổi, cái cảm giác hồi hộp, trông chờ bước sang thiên niên kỷ mới - năm 2000 thật sự rõ nét.
Đi học thấy trên đường những băng rôn, người ta cũng trang trí nhiều hơn, ở trường thầy cô cũng nói về dấu mốc trọng đại này, Tivi, báo, đài cũng đưa tin khắp nơi nơi.
Với đứa trẻ lên 7, lăng kính của nó thật sự đa sắc màu, chưa mảy may bị gánh nặng cuộc sống hay là sự tiện nghi hiện đại làm mờ, dù chỉ là một góc nhỏ.
Cảm giác háo hức trong lòng kéo dài cả tháng cho đến đêm 31/12/1999, vào thời khắc chuyển giao từ năm 1999 sang năm 2000, chủ tịch Trần Đức Lương đọc thư chúc mừng năm mới, pháo hoa bắn sáng rực, sắc màu ở khắp nơi dọc dải đất hình chữ S. Những ngày kinh tế còn khó khăn, khi ấy đứa trẻ 7 tuổi là mình đã vui mừng đến mức reo lên thành tiếng. Vì nó đã chờ được đến thời khắc nó trông mong rồi.
Hay nhỉ.
Đó là sự kiện mà mình nhớ nhất thôi, chứ thực ra mà nói, thứ cảm-giác-háo-hức ấy cũng rải đều trong nhiều năm tháng tuổi thơ trước và cả sau dấu mốc ấy.
Để mà kể ra thì...
Việc chờ đợi cả tuần để được đọc số mới nhất của báo Rùa Vàng, Nhi Đồng, truyện Conan, hay lớn hơn nữa sẽ đọc Mực Tím, Hoa Học Trò, hay là nhất định phải xem được bộ phim hoạt hình, phim thần tượng vào khung giờ vàng buổi tối.
Bởi lẽ mình đã trông chờ, đã háo thức cho đến ngày báo, truyện ra sạp, cho đến đúng giờ bộ phim chiếu, nên thật sự khi được cầm trên tay, được ngồi trước màn hình Tivi, mình đã tận hưởng sự vui sướng đó, và không một giây phút nào bị bỏ lỡ, khiến toàn bộ những khoảnh khắc đó trở nên trọn vẹn biết bao.
Để mà kể ra thì...
Lần đầu được đi tàu,
Lần đầu được đi máy bay
Lần đầu được về quê,
Lần đầu ra Hà Nội thăm lăng Bác,
Tất thảy đều là khoảnh khắc trọn vẹn, và những ngày trước đó đều là cảm giác háo hức vô vàn.
...
Còn mình của những ngày này không còn cảm thấy điều gì đó khiến mình háo hức nữa.
Kể cả ngày cưới của bản thân, ngày sinh nhật của chính mình, ngày vào nhà mới ở, nó đều đều hệt như mặt hồ vào thu, đều đều lăn tăn vỗ.
Còn về một bộ phim, một quyển sách, hay một chuyến đi, cũng không còn là một thứ khiến mình phải trông chờ, ừ thì là, vậy thôi, đến giờ nó diễn ra thì sẽ diễn ra, còn những ngày trước thì mình lên kế hoạch cho nó để tránh rủi ro không cần thiết.
...
Không biết trẻ con bây giờ sao nhỉ?
Sự tiện nghi, hiện đại và dễ dàng có được điều gì đó ở thời đại này có khiến chúng mất đi cảm-giác-háo-hức không?
Điều mà mình nghĩ là thứ quý giá nhất mà đứa trẻ nên có trong thời thơ ấu, bởi lẽ khi lớn lên, điều đó chắc chắn sẽ không quay lại (ít nhất với mình).
Mình cũng đang đồng hành cùng một em bé hai tuổi đầy tò mò về thế giới bên ngoài, và mỗi ngày gửi cho mình đến một trăm câu hỏi có lẽ
Cái gì vậy mẹ?
Ai đó mẹ?
Cái này để làm gì?
Không biết mình có thể nào giúp đứa trẻ ấy hình thành cảm-giác-háo-hức, để thế giới của em bé sẽ thật nhiều cảm xúc, và trọn vẹn, và sắc màu như mình đã từng hay không?
Cuộc sống hiện đại suy cho cùng tiện nghi hơn, văn minh hơn, nhưng đổi lại, cảm-giác-háo-hức hình như cũng dần không còn rõ nét như cũ nữa.
Tiếc thật.












