Fanfic: Kyuhyun… It’s been hard on you (transfic) eps45
Author: jannie6789 | asianfanfics.com
Translator: Minh Anh Hoàng aka 13elieber
http://www.asianfanfics.com/story/view/36171/45/kyuhyun-it-s-been-hard-on-you-jonghyun-kyuhyun-leeteuk-seniority-superjunior-supermanager
"Em xin lỗi", tôi cúi đầu. Chúng tôi bước lên xe bus sau khi quay hình xong, và Eunhyuk vẫn không ấn tượng.
"Mai chúng ta sẽ tập lại, làm cho em hết gượng gạo trước chương trình âm nhạc vào cuối tuần", Eunhyuk nói.
Tôi tự hỏi liệu mình có nên từ chối? Có thể đó là lãng phí thời gian vì tôi sắp rời khỏi đây. Nhưng làm sao tôi có thể từ chối đây? Khi nào tôi còn ở đây, tôi luôn phải chắc rằng mình làm tốt, chứ không phải gần tốt. "Vâng, sunbaenim", tôi nói.
Eunhyuk cười, vỗ lưng tôi rồi đến ngồi kế Siwon.
Tối đó tôi như phát điên lên với đống bài tập để chuẩn bị cho ngày mai đi học. Đó là bài tập cho cả tuần. Tôi ở trong phòng Sungmin và Donghae. Tôi quá tập trung vào bài tập đến nỗi không nghe thấy Donghae gọi tên mình. Chỉ đến khi Donghae ném cây bút vào vở tôi, tôi mới nhận ra.
"Woa, hyung làm em sợ quá", tôi nhìn lên.
"Hyung lên kế hoạch rồi. 3:30a, thứ tư chúng ta sẽ lên đường để kịp chuyến tàu đến Mokpo lúc 4:30am. Chúng ta sẽ có cả ngày ở đó".
"uh..hyung". Tôi cố tìm cách tốt nhất để Donghae nghĩ tôi không nên đi cùng. "Hyung, bố hyung có phiền nếu em đến không? Ý em là...ông sẽ muốn ở cùng hyung lâu hơn".
"Hyung đã gọi nói với bố rồi, em đừng lo", Donghae nói.
"Thật..thật ạ?", tôi hỏi.
"Bố hyung muốn gặp em lắm đấy", Donghae nhìn tôi với đôi mắt to, ướt đặc trưng của mình.
Tôi thở dài. Sao tôi có thể từ chối ánh mắt đó chứ?
"Vâng ạ, em sẽ đi", tôi miễn cưỡng nói.
"Tuyệt", Donghae vui vẻ nói. "Ngủ đi. Mai em sẽ không được ngủ tí nào đâu".
"Uh, em còn phải làm xong bài tập", tôi nói.
"Ừ, nếu em có thể thức hai đêm liền, thì..tuỳ em", Donghae nói rồi chui vào chăn.
Tôi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình rồi nhìn vào đống bài tập. Donghae nói đúng, tôi không thể thức trắng liền hai đêm được. Tôi thở dài, bỏ bài tập qua một bên và nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau, manager hyung cố tình đưa tôi đến trường trễ 15 phút để tránh mọi người vây quanh. Đây là lần đầu tiên tôi đến trường sau khi MV của U phát hành. Đến sân trường, chúng tôi thấy tấm banner hôm nọ vẫn ở đó.
"Hyung lo quá", manager hyung nói khi nhìn thấy banner. Tôi cười.
"Hyung, em đã biết họ từ khi chúng em còn học tiểu học. Em nghĩ sẽ không có gì thay đổi đâu".
"Cố đừng để bị chụp hình nhé".
"Vì em chưa trang điểm và làm tóc. Mà hyung nghĩ em không muốn hình mình mặc đồng phục tràn lan trên mạng, đúng chứ?", manager hyung nói.
"Vâng ạ", tôi cười. "Mà em chắc rằng chẳng ai muốn chụp hình với em đâu".
"Khi nào em cần hyung sẽ đến ngay", manager hyung nói, nét lo lắng vẫn ở trên khuôn mặt anh.
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu hyung. Em sẽ ổn mà", tôi nói.
"Được rồi. Có chuyện gì thì gọi cho hyung ngay", manager hyung nói.
"Vâng ạ. Hyung đừng lo", tôi nói. Tôi ra khỏi xe và cúi đầu. Manager hyung cũng gật đầu, nhưng rõ ràng là vẫn lo lắng, tôi vẫy tay chào trước khi anh ấy đi.
Tôi mở cửa và nhẹ nhàng bước vào lớp. Tôi cúi chào thầy giáo. Thấy tôi, ông cười.
"Lâu rồi không gặp em, Kyuhyun".
"Em xin lỗi ạ", tôi nói, lại cúi đầu và vào chỗ ngồi của mình. Khi đó, một trận hộn loạn nổi lên trong lớp. Tôi đỏ mặt và ngồi ngay xuống ghế, mở balo ra lấy vở. Vừa đặt tập vở xuống bàn, tôi ngạc nhiên khi thấy mặt bàn đầy những chữ viết đầy màu sắc. Tôi bắt đầu đọc, quên luôn cả quyển sách trên tay.
"Kyuhyunnie của chúng ta là một ca sĩ! Chúc cậu may mắn"
"Thật may mắn cho chúng tớ khi được học chung trường với cậu~~ Super Junior"
Tôi không biết tôi đã dành bao nhiêu thời gian để đọc chúng và há hốc miệng, nhưng tôi dường như quên hết mọi thứ xung quanh.
"Em chỉ ở đây một lần mỗi tuần. Hãy cố tập trung khi học", thầy giáo nghiêm khắc nói.
"Vâng ạ. Em xin lỗi", tôi nói, nuối tiếc đặt quyển sách xuống bàn.
Tôi cố tập trung vào bài học, nhưng thật khó. Tôi đoán đó là vì tôi đã không đến lớp cả tháng rồi, và khó có thể bắt kịp các học sinh khác. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên, tôi thở phào. Tôi ôm mặt thất vọng vì đã làm thật nhiều bài tập với lịch trình dày đặc của mình mà vẫn không đủ để theo kịp mọi người. Khi tôi định đứng lên đi vào nhà vệ sinh, tôi nhận ra các bạn học đứng đầy xung quanh mình. Ngạc nhiên, tôi ngồi lại.
"Này, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ nữa vậy?", tôi nghe thấy từ phía bên trái mình. Tôi quay qua và thấy đó là một người bạn tốt của tôi, cậu ấy đang đứng cạnh bàn học của tôi.
"Tớ bận khủng khiếp! Cậu không biết nó điên rồ thế-", tôi nói.
"Cho Kyuhyun, làm người nổi tiếng thế nào?", tôi lại nghe thấy.
"Cũng không có gì khác-".
"Cậu lấy giúp tớ chữ ký của Super Junior được không?". Đó là một bạn nữ mà tôi chưa bao giờ nói chuyện lúc trước. Tôi tưởng tượng cảnh mình xin chữ ký của Leeteuk và Kangin, sau đó bật cười.
"Nghe này, tớ muốn lắm, nhưng chúng-".
"Ồ, thôi nào. Chúng ta là bạn mà", một bạn nữ khác nói.
"Um...tớ cũng muốn giúp, nhưng..".
"Này Cho Kyuhyun, tớ chụp hình với cậu nhé?", lại một bạn nữ mà tôi chưa bao giờ gặp.
"Cậu còn chẳng chung lớp với tớ nữa mà", tôi ngạc nhiên.
"Uh, các cậu chờ chút. Tớ thật sự cần đi vào nhà vệ sinh, tớ trở lại ngay-", tôi nói, đứng dậy. Tôi nhận ra hành lang đang thật đông đúc với các học sinh, họ đều cầm điện thoại và máy ảnh để chụp hình. Thất vọng, tôi lại ngồi xuống. "Đừng bận tâm", tôi thở dài. Có lẽ tôi không thể đi rồi.
"Kyuhyun, cho tớ chữ ký của cậu nhé?".
"Tớ á?", tôi bối rối. "Cậu muốn chữ ký của tớ ư? Tớ còn không-".
"Ừ, ký vài chữ cho bọn tớ đi".
"Nhưng mà, chúng ta đã biết nhau từ hồi bé tí", tôi cười.
"Vậy cậu không ký cho bọn tớ chứ gì?", tôi ngạc nhiên nhìn lên khi ai đó nói thế với giọng khá giận dữ.
"Tớ..tớ sẽ ký, chỉ là tớ hơi ngạc nhiên".
"Nhanh lên, sắp hết giờ nghỉ rồi".
Bối rối, tôi lấy lấy notebook của mình ra và ký. Mỗi lần tôi xé một trang ra, sẽ có một cánh tay với lấy.
Tôi dành cả giờ nghỉ để ký. Gần hết giờ, tôi thấy một chiếc điện thoại di động đưa ra trước mặt mình. Theo bản năng, tôi đưa tay lên cản lại.
"Chờ đã, tớ không được phép chụp hình", tôi nói. "Tớ sẽ gặp rắc rối đấy, làm ơn".
"Gì, cậu còn làm giống như người nổi tiếng với chúng tớ à?".
"Không", tôi cười, không thể tin nổi. "Tớ chỉ làm theo những gì mình được bảo thôi".
"Ký tiếp đi Kyuhyun", một bạn nữ lên tiếng. Tôi nhanh chóng cúi xuống ký tiếp, bối rối.
"Kyuhyun, nhìn lên một chút đi".
Tôi không biết phải làm gì. Tôi biết một tấm ảnh sẽ được chụp nếu tôi nhìn lên, nhưng tôi không muốn bị gán cho cái mác "hành động như người nổi tiếng".
"Thôi nào các cậu", tôi nhìn lên. Ánh đèn flash làm tôi rùng mình. "Tớ nói rồi, chẳng có gì thay đổi cả".
Sau đó, chuông reo lên, giờ nghỉ kết thúc. Đám đông tản ra vì mọi người đều trở về lớp học của mình.
Tôi muốn đi vào nhà vệ sinh vì cả giờ nghỉ tôi đã không thể. Vài phút sau khi vào tiết học, tôi rụt rè đưa tay xin phép thầy giáo.
"Người nổi tiếng cũng cần đi vệ sinh nữa à?", ai đó trong lớp nói. Mọi người trong lớp cười vang, tôi thở dài.
"Đi đi, Kyuhyun", thầy gật đầu thông cảm.
Tôi vội vã đi vào nhà vệ sinh. Khi vào trong phòng toilet trống rỗng, tôi bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Không biết cái nào tệ hơn- đối mặt với các thành viên ở ký túc xá hay là ở trường nữa.