Có buồn không?
Những người quan trọng, là chỗ dựa cho e đều ở thật xa em. Em biết phải làm sao?
Những gì k muốn nhớ cứ quẩn quanh thế thôi.
Chỉ là đến một lúc nào đấy e cảm thấy bản thân mỏi mệt đến độ muốn kết thúc tất cả những vụn vặn này, bỏ lại tất cả để chạy chơi như con trẻ.
Nếu e ném tất cả những thứ này đi và trốn đến một góc vô định nào đó thì sao?
Chẳng ai hay cũng chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm và cũng k ai nhớ.
Em chẳng cần gì nữa cả, chẳng cần gì hết.
Nếu ngày mai không tới liệu mọi thứ có nhẹ nhàng hơn không?
Có dễ dàng với em quá ko?











