Tắt ti vi cái bụp, tôi nằm ườn ra sofa chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa cho mệt đầu. Thua 3-0 trước Người Thái khiến tôi chỉ muốn làm cái gì đó cho khuây khoả, tâm trạng bây giờ tệ quá. Ting ting ... tiếng tin nhắn vang lên, anh nhắn tin cho tôi chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Chán quá, nhậu không?". Đúng là nắng hạn gặp mưa rào, tôi bấm gọi cho anh luôn -"Việt nam thua nên anh buồn rủ em nhậu à?" -"Không, có chuyện tâm sự thôi, ra quán cũ nhé".
Chạm cốc đánh keng rồi anh ực một phát hết ly beer đầu. Anh bảo thằng ku nhà anh được 3 tháng rồi mà nhìn đi nhìn lại anh chả thấy giống vợ chồng anh tẹo nào. Anh tính đi xét nghiệm. Mình trố mắt ngạc nhiên, bảo anh phải tin tưởng vợ con mình chứ. Anh tặc lưỡi: -Tin thế đếch nào được, con vợ anh nó ngoại tình, anh bắt được mấy lần, nhưng cũng vì nó khóc lóc năn nỉ, thề hứa đủ điều và cũng vì thương mà anh tha thứ cho nó. Bây giờ lòi ra thằng ku con, anh cảm thấy mất niềm tin quá. - Thôi anh ạ, đừng bi quan quá. Bóng đá Việt Nam mình có bao giờ thắng Thái Lan đâu, vậy mà cổ động viên mình vẫn có niềm tin vào một tương lai chiến thắng, ai cũng bảo là bán độ này nọ, nhưng cũng chớ nên nghi ngờ. Hơn chục năm trước anh HLV Hữu Thắng bán độ nhưng cũng vì có niềm tin mà sau này cũng lên làm HLV đội tuyển quốc gia đó thôi.
Anh nghe tôi nói lại cười hềnh hệch, đánh ực thêm phát nữa rồi bảo: - Đm, chú mày ngây thơ quá, dân mình đặt niềm tin vào đá bóng Việt Nam chẳng khác gì tao đặt niềm tin vào con vợ lăng loàn, thôi uống đi ngày mai tao sẽ đưa thằng bé đi xét nghiệm. Tới đâu hay tới đó. - Vầng, chúc anh may mắn. Mà tiện thể đi xét nghiệm anh nhớ ghé ngang Bộ Công An nhờ các anh ấy vào cuộc điều tra nghi án bán độ ở đội tuyển bóng đá luôn nhé. Anh cười ha ha, ừ một cái rõ dài. Nhưng trong đôi mắt vẫn hiện rõ lên một tia hi vọng mong manh rằng thằng bé là con ruột mình. Tôi cũng mong điều đó xảy ra. Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc và niềm tin của anh đặt vào chị vợ là hoàn toàn đúng đắn. Hi vọng là thế.















