“Thứ làm ta mệt nhất không phải là đi quá chậm, mà là đứng yên nhưng trong lòng vẫn sốt ruột.”
Today's Document

Discoholic 🪩
No title available

Andulka

Janaina Medeiros
cherry valley forever
Three Goblin Art
taylor price
Peter Solarz
Cosimo Galluzzi

roma★

if i look back, i am lost
tumblr dot com

★
AnasAbdin
No title available

No title available

No title available
sheepfilms
will byers stan first human second
seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye

seen from France
seen from United States

seen from Germany

seen from United Kingdom

seen from Australia
seen from United Kingdom

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Poland
seen from Malaysia

seen from United States
seen from France

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Malaysia

seen from United States
@gaucuoititmat
“Thứ làm ta mệt nhất không phải là đi quá chậm, mà là đứng yên nhưng trong lòng vẫn sốt ruột.”
Bạn tôi vừa kể
Tao không khóc vào ngày xảy ra chuyện, không khóc khi nó kết thúc.
Tao khóc vào một ngày rất bình thường, vào lúc mà tao tưởng bản thân đã vượt qua được hết tất cả. Đang trên đường đi làm về, tự dưng tủi thân vừa chạy vừa lau nước mắt.
Van Gogh đã từng nói:
Mọi thứ đều có vẻ đẹp, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy nó,
không phải vì đẹp nên mới thích, mà vì thích nên mới thấy đẹp.
#peacek2
Đoạn văn này lãng mạn quá đi
Em vốn dĩ có thể chăm sóc tốt cho chính mình
nhưng từ khi anh đến
em chỉ muốn trốn sau lưng anh
là bạn nhỏ mà anh yêu yêu yêu nhất.
Lạc Yến dịch
|Mơn Man|
Cậu có từng “nhìn ngắm” mình trong tâm trí rồi tự thấy muốn vỗ về chứ?
Cậu đã rất mạnh mẽ, cũng đã rất khiêm nhường,.. chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào chưa thực sự đến với Cậu,.. Cậu à, ở một “thế giới” nào đó. Chắc hẳn Cậu đang tự do ở ngoài kìa. Không bị kìm hãm bởi những mệt nhoài và nghĩ suy. Bầu trời ấy chắc cao lắm và Cậu sẽ được thoải mái sải bước... Mong rằng Cậu có đủ sức mạnh để ôm lấy chính mình..
Phải, tôi thừa nhận:
"cuộc sống là một món quà"
Nhưng điều đó thực chẳng liên quan gì đến con người thật của tôi.
Nó chỉ khiến tôi tự hỏi:
Liệu tôi có thể gánh vác món quà này được bao lâu?
Bởi sự thật trớ trêu là:
Một khi người ta trao cho bạn một cuộc đời, đồng nghĩa với việc rằng, bạn sẽ bị mắc kẹt với nó.
Bạn phải dùng cả đời để học cách sống theo khuôn mẫu của xã hội, kỳ vọng của gia đình.
Vì:
"Được sinh ra đã là may mắn."
Chỉ là mỉa mai làm sao, khi tôi còn không thể biết được,
Liệu tôi có còn chút may mắn nào sót lại, để tiếp tục gánh vác món quà đắt đỏ này, mà không đánh mất chính mình?
Khi tôi được kỳ vọng phải tự bó buộc lấy mình,
sống trong những giới hạn được đặt sẵn,
trong những thước đo ngoài tầm với.
Rồi sẽ không có lấy một khoảng nghỉ nào khỏi chính cuộc sống này.
Mà ta phải học cách,
đánh đổi cả đời,
bởi vì món quà,
vốn đã ban tặng.
A gift, 25 thg 3, 2026
"Con người có đủ thứ thiết bị đo đạc nhưng chưa ai sáng chế ra dụng cụ đo được áp lực một người phải chịu đựng trong cuộc sống."
Không can thiệp vào lựa chọn của người khác… cũng là một kiểu trưởng thành.
Không phải vì mình thờ ơ.
Mà vì hiểu rằng mỗi người đều có một hoàn cảnh, một cách nhìn, một lý do riêng để chọn con đường của họ.
Điều mình cho là đúng, chưa chắc phù hợp với người khác.
Điều mình không chấp nhận được, có khi lại là cách họ đang cố gắng để sống tiếp.
Trước đây, mình hay muốn giải thích, muốn khuyên, muốn người khác hiểu theo cách mình hiểu.
Sau này mới thấy, không phải ai cũng cần được sửa. Và cũng không phải lúc nào mình cũng có quyền bước vào cuộc đời người khác để “điều chỉnh” nó.
Có những chuyện, đứng yên và không phán xét… lại là sự tử tế.
Khi bạn chấp nhận rằng người khác có thể khác mình,
cũng là lúc lòng bạn nhẹ đi rất nhiều.
Không cần ai phải giống mình.
Không cần mọi thứ phải đi đúng theo suy nghĩ của mình.
Chỉ cần mỗi người sống trọn vẹn với lựa chọn của họ,
và mình giữ được sự bình thản của mình vậy là đủ rồi.
Lại buồn rồi đúng không
Ai bảo chỉ nói chuyện với mỗi một người 🤣
〔Bài dịch số 1234〕 ngày 10.10.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
过厌一个人, 没有必要爾险; 喜欢一个人, 没有必要卑微; 错过一个人, 没有必要怀念; 看穿一个人, 没有必要揭穿; 离开一个人, 没有必要伤害; 感恩一个人, 没有必要低声; 敬畏一个人, 没有必雯谄媚。
Dẫu bạn có ghét 1 người, cũng không cần thiết phải trở mặt; Dẫu bạn có thích 1 người, cũng không cần thiết phải hạ thấp bản thân; Dẫu bạn có đánh mất 1 người, cũng không cần thiết phải quá nhung nhớ; Dẫu bạn có nhìn thấu một người, cũng không cần thiết phải vạch trần; Dẫu bạn có rời xa một người, cũng không cần thiết phải đau lòng; Muốn cảm ơn một người, không cần phải khiêm tốn; Kính trọng một người không cần thiết phải xu nịnh.
“Nếu như em cảm thấy mệt mỏi quá rồi, vậy thì hãy tắt đèn ngủ một giấc, đừng tự mình oán trách bản thân. Tôi biết em cũng chẳng dễ dàng gì mới đi được đến đây, em đã rất tốt rồi. Mọi người đều như vậy cả. Hãy nhớ yêu thương chính mình. Chúng ta đều không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng chúng ta có thể nỗ lực để khiến bản thân trở thành dáng vẻ mình mong muốn, không hối tiếc, cũng hy vọng tương lai so với hiện tại sẽ ngày một tốt hơn.”
- Lạc Yến dịch
Không phải ai cũng nhìn thấy sự cố gắng của bạn.
Không phải ai cũng công nhận bạn.
Không phải ai cũng yêu quý bạn.
Nhưng nếu không tiếp tục cố gắng thì phải thế nào được nữa?
:)
#phanyyen
"Vào thời điểm mà bạn thấy khổ sở nhất, thì không nên tâm sự với người khác, hãy ngẩng cao đầu lên nhìn bầu trời. Nó rộng lớn có thể chứa được nỗi uất ức của bạn."
📍“Có những cuộc #chiatay … #không bắt đầu bằng tiếng #khóc , mà bằng một ngày rất bình thường, em không còn muốn kể gì với anh nữa.”
Sáng nay em dậy sớm.
Không phải vì mộng mị điều gì, mà vì ánh nắng xuyên qua rèm cửa – dịu dàng như một bàn tay từng nắm tay em đi qua những ngày khó nhọc.
Em rửa mặt, chải tóc, mặc chiếc áo khoác mới. Đẹp đến mức muốn khoe với ai đó.
Nhưng… #em không gửi ảnh cho #anh nữa.
“Khi con gái yêu, mọi chuyện nhỏ đều muốn kể.
Khi con gái muốn chia tay, mọi chuyện to đến mấy cũng giấu cho riêng mình.”
Trưa, em ăn món sườn kho em thích nhất.
Nắng hắt vào chai nước tương làm bàn ăn lấp lánh như cảnh phim.
Ngày xưa, em sẽ nhắn ngay cho anh một câu ngốc xít: “Anh ơi, hôm nay bữa cơm có ánh nắng!”
Còn bây giờ, em chỉ ăn. Rất yên lặng. Rất một mình.
#Khôngbuồn . #Cũng #khôngvui .
“Thứ nguy hiểm nhất trong tình yêu không phải là giận hờn, mà là sự thờ ơ.”
Chiều nay, em đi xem phim với bạn.
Bạn em khóc. Em không.
Không phải vì em mạnh mẽ hơn, mà vì em biết mình đã cạn lòng từ lúc nào rồi.
Phim buồn, tình tan vỡ.
Còn em thì… đã quen với cảm giác một mối quan hệ cũng có thể nhạt đi, từng ngày một.
“Có những yêu thương không cần ai phản bội mới chết, nó #chếttrongsựimlặng kéo dài #giữa #haingười từng thân thiết.”
Tối, em nhìn màn hình điện thoại.
Chẳng có gì mới từ phía anh.
Không một lời hỏi han.
Không một cuộc gọi.
Tin nhắn của em – chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Mình chia tay.”
Nửa tiếng sau anh gọi.
Tên anh hiện lên.
Em thấy tim mình đau nhói.
Nhưng em không bắt máy.
Không phải vì em giận.
Mà vì… em không còn biết nên nói gì.
“Yêu là khi em còn mong được giải thích.
Còn khi em #imlặng … là em đã chọn cách #rờiđi không cần lý do.”
Em lên giường đi ngủ.
Không có lời chúc ngủ ngon từ anh.
Và em – lần đầu tiên – không thấy cần nó nữa.
Tạm biệt anh.
Tạm biệt những ngày mà chỉ cần nhìn thấy tên anh hiện lên, em đã vui cả buổi.
Tạm biệt chính em – của những năm tháng tin rằng tình yêu là mãi mãi.
© Bài viết thuộc về TRẠM THƯƠNG