Có bao giờ bạn tự hỏi, liệu rằng những gì diễn ra xung quanh đây là thật. Khi đóng cửa tủ lạnh, ánh đèn có còn sáng không? Cái cây đồ có phát ra tiếng động? và những dòng chữ này xuất phát từ đâu? Có bao giờ bạn nghĩ tất cả là ảo, chỉ có ta là thật. Tình là ảo, buồn là ảo, vui cũng ảo, mà sướng cũng ảo, chỉ có cái chết là thật. Cái chết đưa ta về cõi thật. Có bao giờ bạn nghĩ mình đang bị cầm tù trong ngũ quan này. Thế giới như một phóng chiếu thô kệch từ trong vô thức. Rồi một ngày nào đó bạn thấy buồn bã với những môi hôn, khi những người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, và lời hẹn thề là những cơn mưa không đủ tan chảy cái băng giá của tâm hồn. Rồi một ngày nào đó bạn quyết định quay lưng lại với hiện thực, mở căng mắt nhìn vào mặt trời sau lưng, để trước khi bị thiêu đốt sẽ được nhìn thấy bản nguyên của thế giới lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng
Đồng Nhơn











